Viết tặng tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại
Tôi vẫn trôi theo giòng Định Mệnh,
Hàng triệu người, sao chỉ thấy mình tôi?
Tôi sinh ra giữa lúc bom đạn ngang trời,
Người nằm xuống vì bom rơi, vì nạn đói!
Những đêm tối, theo Cha tôi đi chạy loạn
Mẹ ở lại nhà vì vướng bận em thơ.
Buổi tối đói, tôi mong mỏi đợi chờ
Hình bóng Mẹ và im lìm tiếng súng.
Tuổi mười ba, gia đình tôi làm cúng,
Nấm mồ Mẹ trong nghĩa địa lạnh băng.
Càng thương Mẹ, tôi càng hăng đèn sách
Ra nước ngoài đi thách đố tài năng.
Những đêm lạnh, dưới ánh sáng trăng rằm
Tôi thấy tôi là một vì sao lạc:
Giữa loài người, giữa bom đạn
Và văn hóa Á, Âu.
Tôi ra trường trong một mối u sầu,
Làm gì được?
Cho một nước chiến tranh nghèo khổ
Mang tên là nước Việt của tôi.
Hơn hai mươi năm trong khung trời hải ngoại
Tôi vẫn thường tiếp xúc với tuổi trẻ Việt Nam
Trong ngường cửa nhà trường hay khi ra đời làm việc.
Các em thông minh, là Trăng sáng của ngày mai .
Hãy vươn lên, cho người dân bản xứ
Thấy dân mình chẳng kém gì ai!
Tuổi năm mươi, ngày mai khi tôi nằm xuống
Tiếp tục hành trình theo Ðịnh Mệnh nổi trôi.
Nguyễn Đàm Duy Trung
Trung Thu 1991
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét