Từ quen em, nồng nàn thơ ấm áp
Thơ mặn mà tràn ngập những lời yêu
Lời anh nói như kẹo lừng thơm phức
Từng nghe nhiều... mê đắm biết bao nhiêu
Anh yêu em, vẽ vời thơ hạnh phúc
Vì yêu nhiều nên sợ mất, sợ cô liêu
Anh làm thơ tặng em, anh làm thơ nhiều lắm!
Từng câu thơ, từng nỗi nhớ chập chùng
Từ xa em, vẫy vùng thơ lịm chết
Thơ anh buồn tím lịm cõi trần gian
Người xưa hỡi, lời thơ sao tàn nhẫn?
Toàn đắng cay, ai oán, giận, rã rời!
Kỷ niệm đẹp dẫu sao cũng một thời
Kỷ niệm đẹp dẫu sao cũng một thời
Cũng quá đủ để nhớ nhau hết kiếp
Đừng buồn nhé, đừng làm em khóc tiếp
Đọc thơ anh mà nước mắt nhạt nhòa
Tình yêu mình vẫn mãi đẹp như hoa
Xa nhau rồi, tim em đau nhỏ máu!
Xa nhau rồi, tim em đau nhỏ máu!
Từng giọt buồn rên siết vết thương đau
Nhân vật chính -em đây da diết khóc
Mối tình này biết trước: đọa đầy nhau
Nếu biết thế đừng thèm quen thi sĩ
Nếu biết thế đừng thèm quen thi sĩ
Đứng xa xa đọc tác phẩm anh làm
Nếu biết thế đừng thèm yêu thi sĩ
Đừng thèm làm... nhân vật chính trong thơ
Q. Như Nguyệt
Q. Như Nguyệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét