Có những cuộc đời con
Sớm chiều đi về trong ngõ hẹp
Trên miền đất nước quê hương.
Nơi nào tôi cũng thấy những em tôi
Ngày tủi cực, lòng mơ trong mộng đẹp
Tháng năm qua, xuôi ngược dấu chân đời.
Trên đường đến miền Cao Nguyên đất đỏ
Núi tiếp trùng mây, cây tiếp đồi xanh.
Chênh vênh gió, chiều xa vờn sắc cỏ,
Thượng dân về, hơ hếch những chòi tranh.
Vai mang chiếc gùi con, ngày hai buổi
Sáng theo nắng lên đồi,
Chiều nương mây xuống núi.
Quày chuối, củ khoai, bó củi,
Một ngày qua, năm tháng ước mơ con.
Ánh lửa về đêm ấm ngày tháng rộng
Điếu thuốc tàn canh xua bóng đêm dài.
Những hôm nào,
Và như cả hôm nay
Những ngõ hẹp đi về theo lối mộng.
Những ngõ hẹp, lòng vui bao sức sống,
Với núi rừng, cây cỏ, với ngàn mây.
Niềm vui khổ dấu trong làn sóng mắt
Bữa cơm ngon chỉ thấy ở môi cười.
Đời cúi mặt, tâm sự dẫu đầy vơi,
Cũng đủ đựng trong chiếc gùi con nghĩa nặng.
Tôi là khách bao miền xuôi ngược
Thương đời em lầm lũi nước non nầy.
Đường sỏi đá, lối sương mòn đếm bước,
Khép kín cuộc đời theo bờ cỏ truông mây.
Cơn nắng, cơn mưa, lòng như tiếp núi
Sầu năm tháng đi về bao gió bụi,
Hoa lá ngàn reo nhịp bước lối sương mòn.
Cuộc đời con,
Vui với giấc mơ con.
Để nhớ một lần lên vùng Buôn Ma Thuột
Thương đời em,
Lòng bỗng hoá trang thơ.
Đã thu lại trong tôi bao cảnh thực,
Rồi hoá thành tim máu tự bao giời.!
Thương đời em,
Như thương cả kiếp người
Và cũng như cuộc đời bao dân tộc.
Trăn trở đòi phen, đêm lên gầy giấc mộng
Đã qua rồi những tháng ngày biến động,
Binh lủa còn đâu sau trái núi hoang tàn,
Nhưng mắt lệ vẫn sầu như biển rộng,
Đời em còn theo những bước thênh thang.
Em ơi !
Khi ngoài kia trời lộng gió
Đường quê hương ngày lên.
Thức gọi bình minh chim rừng vang tiếng hót
Mắt nhìn xa, Đời Xoá Giấc Mơ Con.
Buôn Ma Thuột, 1999.
Mặc Phương Tử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét