Qua giông tố nắng hồng lên ngọn cỏ
Đời còn nhau ngày tháng vẫn là thơ.
Mưa lất phất lá cuối mùa ướt sũng,
Đường về quê sao vương chút ngại ngùng?!
Mưa lất phất lá cuối mùa ướt sũng,
Đường về quê sao vương chút ngại ngùng?!
Trăng xóm cũ lặng trôi theo sóng cả
Mây hoàng hôn cũng bỏ phố bay xa!
Cơn gió bão mảnh thuyền xưa đảo vắng.
Lòng đại dương nào hiểu ánh sao băng!
Quê hương mãi chợp chờn trong giấc ngủ,
Tiếng võng buồn kẽo kẹt vọng lời ru!
Từ xa lắm có mùa xuân thật chậm
Đang trở về tấu lại khúc tình thâm.
Ta chẳng lẽ con đò không bến đổ!
Ngày lênh đênh đêm nhịp sóng nhấp nhô.
Biết về đâu khi con nước phai mầu!
Em chớ khép…cho hồn ta ngủ đậu.
Đỗ Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét