Trời đã vào đông cảnh tịch liêu
Bóng câu vun vút sớm về chiều
Bao năm bóng lẻ đời sao mãi
Nước mắt thương đau lệ đã nhiều
Đôi lúc thấy mình như ngóng đợi
Bóng hình người ấy chốn xa xôi
Ô hay vạt nắng từ đâu tới
Sưởi ấm tim này môt chút thôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét