Những vuốt ve mặn nồng
Cho quên đời lận đận
Tình có cũng như không!
Chỉ một lần em xin
Dẫu hoa tình bọt sóng
Đến rồi tan như mộng
Vẫn trói đời trăm năm.
Cũng chỉ là mơ thôi
Những bão giông cuộc đời
Có chìm vào tăm tối
Vẫn là tình anh ơi!
Nhẹ nhàng chân em đã
Bước vào tình mênh mông
Đêm tàn đêm trăn trở
Ngọt nào mà bâng khuâng
Chén quỳnh chưa được cạn
Ngây ngất ngây tình cầm
Giữa dòng đời dâu bễ
Đã chắc gì ăn năn!
Chỉ bàn tay em xin
Đưa nhau cuối đường trần
Có hoa vàng mấy độ
Nở giữa đời phù vân!
Chỉ mảnh tình xin dâng
Nỗi nhớ nhung muộn màng
Bàn tay ai mù lối
Dắt tình nầy em mang
Ngọc Quyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét