Thứ Năm, 20 tháng 8, 2020

Đà Nẵng Và Tình Người



Bỗng dưng Đà Nẵng mờ sương phủ
Trắng cả đất trời nhuộm nát hồn tôi
Lo âu vây kín lòng u uất
Ngậm ngùi thao thức tâm hồn lo âu
Hàn Giang sóng cuộn buồn vô vọng
Cầu Quay rực sáng vắng người dạo chơi
Bỗng dưng Đà Nẵng sao ly cách
Tôi nhớ thương quê biết mấy cho vừa
Đà Nẵng ơi ... Đà Nẵng ơi
Tôi mong đừng tuyệt vọng
Con phố Đà mờ nước mắt đau thương
Cảm ơn lương y lòng nhân hậu
Đem tình thương với cả tấm chân tình
Đà Nẵng ơi ... Đà Nẵng ơi
Ta luôn còn hy vọng
Dù biệt ly nhưng quyết không sờn lòng
Bỗng dưng Đà Nẵng mùa chia cách
Tôi ngồi đây mà nhớ quá đi thôi
Nước mắt nào đủ cuốn trôi đi hết
Bao ngậm ngùi giăng mắc níu hồn tôi
Cám ơn tâm huyết Thiên Thần Trắng
Đêm ngày thao thức cùng lo toan
Với tấm lòng quý thương người cao thượng
Lòng dân Đà Nẵng yêu thương vỡ òa...

Những tháng ngày cách ly
Nhớ thương về quê nhà...
18 tháng 8 năm 2020

Tuyết Phan

2 nhận xét:

  1. Đa tạ Kim Oanh ������������������

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn chị Tuyết Phan ghé thăm và cho em về Đà Nẳng ké nha hihihi....

    Trả lờiXóa