Áo vũ kia lấp ló trong trăng.
Hai câu thơ trong Cung Oán Ngâm Khúc nêu trên đã nhắc đến hai từ " Xiêm Nghê và Áo Vũ " tức là nhắc đến điệu " Nghê Thường Vũ Y khúc ", điệu vũ mặc áo kết bằng lông chim do Đường Minh Hoàng sáng chế ra theo ký ức khi du Nguyệt điện trở về. Không biết là ông vua phong lưu đó có du Nguyệt điện thật không, chớ điệu vũ đó do ông sáng chế ra là sự thật, cho nên tất cả những cung nữ trong cung đều phải học điệu vũ nầy và đều được phát cho một bộ vũ y để thường xuyên luyện tập đợi " Xe Dê " giá lâm ! Vua không tới thì vũ y bị bỏ xó không ai màng đến. Ta hãy đọc bài CUNG TỪ của Lý Kiến Huân Sau đây thì sẽ rõ !
宮詞 Cung Từ
宮門長閉羽衣閒, Cung môn trường bế vũ y nhàn,
略識君王鬢已斑。 Lược thức quân vương mấn dĩ ban.
卻便落花春不管, Khước tiện lạc hoa xuân bất quản,
禦溝流得到人間。 Ngự câu lưu đắc đáo nhân gian !
李建勳 Lý Kiến Huân
Chú Thích:
Cung Từ: Bài từ ( nói lên cảnh sống ) ở trong cung.
Trường Bế: Cửa đóng trường kỳ, đóng dài dài !
Vũ Y 羽衣: VŨ 羽 nầy là Lông Ống, nên Vũ Y là Áo làm bằng lông ống như cánh của các con chim để múa khúc " Nghê Thường Vũ Y Khúc ". Khác với VŨ 舞 : là Múa, nên VŨ Y 舞衣 : là Áo chỉ mặc vào để ca múa. Mở đầu Cung Oán Ngâm Khúc, Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều đã viết :
Trãi vách quế gió vàng hiu hắt,
Mảnh VŨ Y lạnh ngắt như đồng !
... Chính là " Mảnh VŨ Y " nầy đây !.
Lược Thức: là Biết một cách sơ lược, sơ sài. Ý chỉ gặp mặt một hai lần, hoặc chỉ gặp mặt...xa xa mà thôi !
Mấn Dĩ Ban: Mấn là Tóc Mai, Dĩ là Đã, Ban là lốm đốm. Nên Mấn Dĩ Ban là Tóc mai đã lốm đốm bạc rồi.
Khước Tiện: là Mặc cho, nói theo Miền Nam là Thây Kệ.
Nghĩa Bài Thơ :
Lời Trong Cung
Cửa cung bị đóng kín trường kỳ nên vũ y cũng bị bỏ xó nằm nhàn hạ không ai thèm ngó ngàng tới. (Biết bao ngày mòn mõi đợi mong) vừa thấy sơ qua mặt của quân vương thì tóc mai cũng đã hoa râm rồi ! Mặc cho hoa rụng tơi bời, Chúa xuân cũng đâu có màng tới, hoa cứ theo dòng Ngự câu mà chảy ra ngoài dân gian !
Noài Dân Gian: ba chữ thật đơn giản, nhưng hàm chứa biết bao ẩn ức buồn thương tủi phận của nàng cung nữ phải giam mình trong lãnh cung, trong cái thế giới riêng biệt, lạnh lùng ngăn cách hẵn với cái thế giới nhân sinh bên ngoài, như con chim non bị nhốt trong lồng son ao ước được bay ra cái bầu trời xanh bao la rộng lớn, tự do tự tại, nhưng có được cho đâu ! Thấy được mặt vua thì tóc đã bạc, thế cũng đã là may mắn lắm rồi, lắm cô suốt cả đời vẫn chưa được một lần diện kiến long nhan ! Cứ mơ mộng được vua triệu kiến như nàng cung nữ của Ôn Như Hâu:
Đè chừng nghĩ tiếng tiểu đòi,
Nghiêng bình phấn mốc mà dồi má nheo.
Qủa thật không còn gì tội nghiệp hơn câu " Nghiêng bình phấn mốc mà dồi má nheo " nữa !!! Thấy được mặt quân vương thì má đã nheo, đầu cũng đã bạc hết rồi !!!
Cung Từ
Áo vũ lạnh lùng cung khóa kín,
Bạc đầu mới thấy được long nhan.
Mặc cho hoa rụng xuân nào biết,
Dòng Ngự chảy xuôi đến thế gian!
Lục bát:
Cửa cung khóa kín lâu ngày,
Mặt vua vừa thấy tóc rày sương pha.
Chúa xuân nào biết cho hoa,
Ngự câu theo nước chảy ra cỏi ngoài!
Đỗ Chiêu Đức
***
Lời Cung Nữ
Nhớ sơ sơ sương điểm long nhan
Ước như hoa rụng không ràng
Trôi theo dòng nước chẳng màng hoàng cung
Mailoc phỏng dịch
***
Cung Tần Tủi Phận
Thâm cung kín cỗng khóa lâu ngày,
Mõi mắt trông vua bạc tóc này.
Dòng ngự chúa xuân nào thấy bóng,
Hoa trôi man mác thế gian hay!
Mai Xuân Thanh
Ngày 07 năm 2015
***
Bài Từ Trong CungĐóng mãi cửa cung, áo Vũ ngơi;
Quân vương biết tới, bạc đẩu rồi!
Hoa kia dẫu rụng, xuân nào tiếc,
Dòng Ngự, trôi ra với cõi đời.
Danh Hữu dịch
Nỗi Lòng Người Cung Nữ Già
Cung khép kín, xiêm y bỏ xó
Quân vương nào thèm ngó mà mong!
Tóc mai giờ đã hoa râm
Săc hương tàn tạ theo dòng cuốn trôi.
Phương Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét