Khói sương là chốn vô thường
nắng mưa là
chuyện âm dương của trời
tử sinh là lẽ con
người
Bạt ơi, số mạng
một đời như không
Đục dòng thơ rượu khơi trong
ta nghe tiếng đứt, mệnh mông mênh chìm
hỏi mầy nằm đó lặng im
bao quanh nhang khói ai tìm hồn xưa
Một đời quanh quẩn gió mưa
khăn sô đắp mặt sao thừa rượu cay
một đời hào phóng vung tay
lòng muôn thiên hạ tình say bạn bè
Lạnh hồn một bữa cơn mê
một nơi miên viễn đi về rong chơi
bữa nay tiễn bạn ngậm ngùi
Không rơi nước mắt nhưng đời trống không
Trần Phù Thế
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét