Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

Khúc Tơ Sầu


Bâng khuâng ta ngủ trời Âu
Nước non tách bến dạ sầu bấy nhiêu
Nguyệt buồn thơ thẩn tiêu điều
Lá vàng rụng tất đìu hiu mấy mùa

Thu sang gió cuốn mây đùa
Một thời áo trắng gió lùa ngẩn ngơ
Người đi ta nhớ ta mơ
Người về gom hết cung tơ hương vàng

Vầng trăng trở giấc miên man
Tim côi thổn thức đêm tàn canh thưa
Tơ sầu liễu rũ đợi mưa
Buồn da diết lắm... năm xưa đâu còn

Lục Lạc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét