Sau khi nghệ sĩ Út Trà Ôn lên ngôi vua Vọng
cổ bên phía các nam danh ca vào những năm cuối của thập niên 50, thì bên phía
các giọng ca nữ nổi tiếng thời hoàng kim của Cải lương chưa có giọng ca nào có
thể tạo thành một liên doanh đối trọng với ông.
Mãi đến đầu thập niên 60, mới có hai giọng
ca trẻ nổi lên là Thanh Hương và Út Bạch Lan hợp cùng với Út Trà Ôn trở thành
những giọng ca vàng ăn khách nhất trên dĩa hát.
Thanh Hương là con gái của cô Tư Sạng, một
danh ca ở thập niên 40-50. Còn Út Bạch Lan trước khi thành danh từng cùng với
danh cầm Văn Vĩ ngày ngày đi ăn xin ở khu vực chợ Bàu Sen-Chợ Lớn.
Các danh xưng mà giới nghệ sĩ, ký giả kịch
trường, khán giả dùng để gọi cho các nghệ sĩ thời ấy là các tước “Vương” dành
cho nam và nữ là tước “Hậu”. Có một thực tế không thể chối cãi là một nữ nghệ
sĩ dù có ăn khách cỡ nào thì số lượng khán giả ái mộ cũng không thể bằng các
nam nghệ sĩ. Và người có số lượng vai diễn đóng cặp và bài ca nhiều nhất với Đệ
nhất danh ca miền Nam Út Trà Ôn với các hảng dĩa thời ấy chính là sầu nữ Út
Bạch Lan, người được mệnh danh là “Vương hậu sương chiều”.
Nếu xét một cách tổng thể, chính giọng ca
của Út Bạch Lan mới là giọng ca số một về phía nữ. Bà đã cùng với Út Trà Ôn mở
đường đưa bản giọng cổ nhịp 32 vào trong hệ thống bài bản Cải lương. Giọng ca
của bà đã là khuôn vàng thước ngọc, trở thành trường phái thứ nhất của các nữ
nghệ sĩ cải lương.
1- TRƯỜNG PHÁI ÚT BẠCH LAN:
Út Bạch Lan có chất giọng kim pha thổ (kim
nhiều hơn), nên giọng ca trong trẻo, lảnh lót. Thời trẻ, bà có cách vô vọng cổ
chồng hơi rất ngọt, rất mùi như tiếng nức nở tận đáy lòng bộc phát lên thành
những âm thanh cao vút nghe như xé lòng. Ngoài chất giọng thiên phú, mùi mẫn,
nghệ thuật ca của Út Bạch Lan rất nhẹ nhàng, không thấy có ráng hơi mà ca như
nói. Đặc biệt, bà có cách nhấn dấu sắc lưng lửng rất hay, vút lên rồi nhẹ nhàng
rơi rơi như chiếc lá bay nhè nhẹ. Thông thường, các giọng ca nữ hành văn hay
sắp nhịp nhẹ nhàng hơn các giọng ca nam. Ở các giọng ca nữ, chủ yếu là diễn
cảm, có nghĩa là khi ca phải cho ra cái thần của nhân vật, diễn tả được nội
dung bài hát muốn thể hiện, ít có người áp dụng những kỹ thuật luyến láy, sắp
nhịp độc đáo.
Thế nhưng, Út Bạch Lan là một trường hợp
ngoại lệ. Giọng ca của bà vừa cao, vừa ngọt. vừa mùi nhưng cũng vừa điêu luyện
trong cách hành văn sắp nhịp. Có lẽ, những nghệ sĩ thời trước có khuynh hướng
ca chú trọng đến cách sắp nhịp nhiều hơn, và đẳng cấp của người ca chính là
cách sắp nhịp. Trong khi đó, làn hơi đứng hàng thứ yếu. Nếu đem so sánh giữa
các nữ nghệ sĩ ngày trước với ngày nay, thì giọng ca của các nghệ sĩ trẻ ngày
nay tương đối hiền.
Cho đến nay, giọng ca của Út Bạch Lan vẫn
là một chuẫn mực, nhưng có lẽ, cách ca của bà quá khó, nên các nữ nghệ sĩ trẻ
ngày nay chưa có ai ca mà đạt được trình độ kỹ thuật như bà! Nghệ sĩ Phượng
Liên là người ảnh hưởng sâu sắc cách ca vọng cổ của Út Bạch Lan. Nữ hoàng vọng
cổ Thanh Nga cũng vậy, bà cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều về cách ca của Út Bạch
Lan. Ngay cả Hương Lan rồi Thanh Ngân cũng đã chịu ảnh hưởng rất nhiều đến kỹ
thuật luyến láy, nhấn chữ của Út Bạch Lan. Có thể nói, cách ca của bà thể hiện
đẳng cấp cao của nghệ thuật ca vọng cổ chính thống, không lai căng.
2- TRƯỜNG PHÁI THANH HƯƠNG:
Đây là một giọng ca lừng lẫy một thời cùng
với Út Bạch Lan. Bà có chất giọng đồng của nữ có pha một chút hơi thổ. Thanh
Hương ca chân phương, mạnh mẽ nhưng cũng rất ngọt, rất mùi. Bà thường ca chung
với Hữu Phước (như trong tuồng “Chén cơm chan máu”, Hữu Phước vai công tử Trần
Ai) tạo thành một liên doanh ăn khách trên các hảng dĩa thời đó. Theo sự nhận
định của nhiều người, Thanh Hương là giọng ca độc nhất vô nhị mà cho tới bây
giờ vẫn chưa có một giọng ca nữ nào có được như bà!
Cách ca của Thanh Hương hoàn toàn đối lập
với Út Bạch Lan. Nếu Thanh Hương mộc mạc, âm vực rộng thì giọng ca của Út Bạch
Lan mềm mại, dịu dàng, nữ tính. Hai người, Út Bạch Lan như một văn, Thanh Hương
như một võ. Thật đáng tiếc, sau này khi Thanh Hương cùng chồng là Hùng Minh lập
đoàn hát “Thanh Hương-Hùng Minh” đi lưu diễn ở các tỉnh miền Tây rồi qua đời
đột ngột tại Long Xuyên đầu năm 1975 vì băng huyết trong khi trong túi chỉ có
năm ngàn đồng bạc (theo báo hồi đó đăng tin). Vì thế, dấu ấn bà để lại không
nhiều đối với thế hệ trẻ hiện nay. Tuy nhiên, đối với những khán thính giả mộ
điệu sân khấu cải lương thuộc hàng U.50 trở lên, Thanh Hương là giọng ca hàng
đầu của sân khấu cải lương, ngang hàng với các nghệ sĩ Út Bạch Lan, Hữu Phước,
Thành Được, Thanh Hải.
3- TRƯỜNG PHÁI LỆ THỦY:
Là người chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất lối ca
vọng cổ của danh ca Thanh Hương. Bà có chất giọng kim pha thổ, âm vực rộng,
cách ca chân phương không cầu kỳ. Sức thu hút của giọng ca Lệ Thủy là sự mộc
mạc, chân thật được thể hiện một cách hiền lành, trong sáng, có một chút khào
khào rất riêng. Bao nhiêu năm qua, bà vẫn giữ được lối ca chân phương ấy, và
vẫn là giọng ca ăn khách hàng đầu của sân khấu cải lương hiện nay! Có nhiều nữ
nghệ sĩ thuộc thế hệ sau như Bích Hạnh, Lệ Thu, Dạ Hương, Lệ Trinh và ngay cả
Thanh Kim Huệ khi mới vào nghề cũng đã chịu ảnh hưởng của giọng ca Lệ Thủy.
Trường phái Lệ Thủy hiện vẫn được nhiều nghệ sĩ trẻ hiện nay bắt chước theo
cách ca của bà.
4- TRƯỜNG PHÁI MỸ CHÂU:
Đây là giọng nữ trầm, thổ pha kim. Có thể
nói, giọng ca của Mỹ Châu là giọng ca đặc biệt nhất mà từ trước đến giờ chưa có
một nữ nghệ sĩ nào có cách ca như vậy! Giọng ca của bà có âm vực rộng, mượt mà,
trữ tình, sang trọng, trau chuốt, ca trong lòng câu rất hay. Chất giọng tự
nhiên mang nỗi buồn rười rượi. Mỹ Châu là nữ nghệ sĩ có lối sắp nhịp độc đáo
nhất, ca như không cần nhịp, bay lượn lên trên rồi bất ngờ về ngay nhịp chính. Chất
giọng trầm của Mỹ Châu ca như tự sự, như tiếng nói tự lòng mình phát ra, nên có
sức thu hút rất lạ.
Khi thu dĩa hay đứng trên sân khấu hát
chung với nhiều giọng ca tài danh khác, giọng ca Mỹ Châu có nét rất riêng của
mình, nổi bật lên không hòa lẫn vào ai, như một dòng nước êm đềm len chảy qua
rừng ngõ ngách của tâm hồn người nghe. Đây là giọng ca hiếm có của sân khấu cải
lương. Mộng Nghi, Thoại Miêu là các nghệ sĩ ảnh hưởng cách ca vọng cổ của Mỹ
Châu.
Hiện nay, chưa có giọng ca nữ trẻ nào ca
được như Mỹ Châu. Trường phái này, dường như tới thời Thoại Miêu là hết!
5- TRƯỜNG PHÁI THANH KIM HUỆ:
Lúc đầu, Thanh Kim Huệ chịu ảnh hưởng rất
nhiều với cách ca của Lệ Thủy và Mỹ Châu. Suốt mấy mươi năm liền, hai giọng ca này là hai giọng ca nữ tiêu biểu cho
giới trẻ. Nhưng dần dần, bà hiểu ra rằng muốn thành công thì phải có nét riêng
không thể sao chép được!
Thanh Kim Huệ có chất giọng kim lảnh lót,
nhẹ nhàng, trẻ trung. Khi ca rất biến hóa trong lòng câu, có nhiều cách vô vọng
cổ lạ, lạng bẻ nhưng rất chín chắn, không bị phô. Giống như Thanh Tuấn, Thanh
Kim Huệ có phong cách ca rất mới, phù hợp với giới trẻ và hiện nay, lối ca này
vẫn còn được rất nhiều người học hỏi, bắt chước theo.
Tín Đức
·
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
Từ tài liệu của Soạn giả Nguyễn Phương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét