
Nâng niu chút kỷ niệm xưa
Nhớ nhung giăng bủa giữa mưa chiều buồn
Cô đơn phủ kín ngập hồn
Em ngồi dõi bóng hoàng hôn cuối ngày
Xác xao bao giọt mưa rơi
Mà nghe chua xót đắng cay trong lòng
Anh giờ như nước ngược dòng
Mải mê gềnh thác dặm trường xa trôi
Bỏ quên lại phía bên đời
Vần thơ gục khóc cạn lời yêu thương
Nụ hôn cũ vẫn còn hương
Trái tim loạn nhịp chờ mong héo gầy
Em giờ hụt hẫng vòng tay
Từng đêm độc thoại đọa đày nỗi đau
Chữ tình rơi rớt vực sâu
Đèn soi vách lạnh đêm thâu thở dài
Chén nồng trút cạn cơn say
Thềm rêu trăng rụng nghiêng vai võ vàng
Giơ tay vớt ánh trăng tàn
Thầm mong gặp lại phút bàng hoàng xưa…
Trần Thị Dã Quỳ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét