Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

Hóa Thạch




Về ngang phố cũ chiều nay
Trời buồn tuôn đổ hạt dày hạt thưa
Loanh quanh lạc bước trong mưa
Ngậm ngùi – lối cũ đường xưa đâu rồi?


Tìm đâu những phút bồi hồi
Còn đâu kỷ niệm một thời yêu nhau
Từ em trở gót chiêm bao
Ta ngồi đếm giọt tình sầu rụng rơi


Xót xa tình đã vỡ đôi
Thương vầng trăng khuyết đơn côi đêm dài
Một mình với bóng lạc loài
Tình ta gọi mãi cũng hoài công thôi


Cũng đành! Mình mất nhau rồi
Cánh bèo theo nước nổi trôi trăm dòng
Bao lần chiều đến mênh mông
Vời xa ngút ngát, nhủ lòng: quên thôi!


Đường đời bao chuyến ngược xuôi
Câu thơ lục bát chơi vơi nỗi mình
Giữa lòng nham thạch lặng thinh
Nhỏ dòng lệ nóng khóc tình thiên thu…./.

Trần Thị Dã Quỳ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét