
Tôi về thăm lại người xưa
Nhà im vườn quạnh hồn chưa chạm bờ
Bước chân qua ngỏ thẩn thờ
Song thưa màng nhện giăng hờ khói sương
Lạnh lùng vắng bóng thương thương
Mắt môi diễm diễm vấn vương tuổi nào
Nắng tàn mây thẳm lên cao
Hồn tôi xuống thấp, lạc vào cõi mơ
Áo em tím nỗi đợi chờ
Duyên tôi chết muộn buồn thơ cuối mùa
Tôi về dưới mái hiên xưa
Thấy đời hư ào trăng thừa trăm năm
Ừ thôi rượu đã cạn tăm
Chén giao bôi đổ ngoài tầm ly bôi
Sông buồn chảy ngập hồn tôi
Lòng như đầu cỏ lạnh hồi sương giăng
Sao đành dẫm nát ánh trăng
Ném câu chung thủy vỡ ngàn mảnh tim ! !
Pham Tương Như
09 30 2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét