Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

Mộng Đẹp Mùa Hoa





Tôi bâng khuâng giữa triều lên gió lộng
Đỗ về đây ớn lạnh cả Phan-rang

Mây âm u bao phủ bốn phương ngàn
Như tiễn biệt người đi_ngày tận diệt.
***
Gió bụi điên cuồng...ôi thế hệ
Mộng tan rồi đang độ một muà hoa
Nhạc đời yêu im bặt những âm ba
Làn tóc đẹp phôi pha màu hi vọng.
Hỡi thời gian lẫn không gian ngừng đọng
Cho hồn ta sống lại chuỗi ngày xanh
Hay những đêm nao ánh sáng ngợp kinh thành
Chân rộn bước trong lòng đời mở hội.
Hay những chiều lang thang trên phố phường chật chội
Thả tâm hồn trôi giạt sóng phiêu liêu
Bao thanh âm hương sắc vẻ yêu kiều
Hoa rực nở giữa vườn xuân tuổi trẻ.
Xiết chặt trong tay nhiều mộng đẹp
Những mùa thi mở rộng cả lòng say
Giấy xanh vàng trắng đỏ nét hoa bay
Trống gõ nhịp bản trường ca xây đời nguyện ước.
 
Giông tố hôm nay cuốn theo giòng quá khứ
Tiếng khóc dân Chàm nức nở giữa mưa bay
Nước mắt cô đơn ướt át mảnh vai gày
Xác lá rụng tơi bời liệm bàn chân nhỏ bé.
Cắn vỡ con tim trào máu lệ
Trong vành môi tê dại bởi niềm yêu
Mơ bao nhiêu thất vọng lại thêm nhiều
Buông ảo mộng khỏi vòng tay đang xiết.
Hỡi thành đô ta yêu người tha thiết
Hỡi thành đô ta gởi trọn tương lai
Ta sẽ về xây đắp lại ngày mai
Và vĩnh biệt Phan-rang đầy cát bụi.
 
Mười năm sau,từ Sài-gòn tôi có dịp
Trở lại Phan-rang_kinh đô cát bụi miền Trung
Phố phường xưa,nay tưng bừng nhộn nhịp
Ánh đèn đêm tỏa sáng mọi con đường
Cuộc sống hồi sinh hay lột xác thật phi thường
Không còn thấy cảnh u buồn tăm tối
Dường như có một lời nguyền trong huyền thoại
Dễ đến nơi này nhưng rất khó bỏ ra đi *
Phan thành ơi...ta nhỏ lệ lúc chia ly.

(* Ám chỉ một sự quyến rũ kỳ diệu giống như kiểu học trò xứ Quảng ra Huế thi) 


Phan-rang_kinh đô cát bụi miền Trung 58 

ChinhNguyen/H.N.T. 
USA,2011



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét