Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

Một Thoáng Vĩnh Long


      Năm 93, trong một dịp giang hồ vặt, lần đầu đặt chân lên Vĩnh Long, mọi thứ đều lạ lẫm...
Qua Bắc Cần Thơ trên chiếc phà to lớn, nhìn dòng nước đục ngầu phù sa mênh mông cảm nhận được sự trù phú của vựa lúa miền Nam, bên kia bờ là Cần Thơ - gạo trắng, nước trong - Tây Đô nước Việt, nhưng năm ấy, dưới cái nhìn chủ quan , có lẽ không còn được như xưa !!!

      Dạo một vòng con đường chính dưới ánh sáng vàng vọt, tù mù của đèn đường trên chiếc xe đạp lôi của một em học sinh nghèo, kiếm thêm chút tiền phụ giúp gia đình, không tưởng tượng được thành phố này ngày trước ra sao ? Chỉ thấy nó cũng âm u, buồn rầu như hầu hết các thành phố khác sau năm 75 ! vòng qua bến Ninh Kiều, lác đác đôi ba người làm lũi qua lại, chợt nhớ đến câu vè không hay lắm về nơi này :
Cần Thơ có bến Ninh Kiều.....

      Bèn quay lại nhà trọ, suốt đêm phập phồng vì những tiếng dép lẹp xẹp bên ngoài, thỉnh thoảng vài tiếng va chạm cố ý vào cửa phòng đã chốt chặt bên trong, mãi mới chợp mắt được.
Buổi sáng hơi lạnh từ sông thổi vào mát rượi, xoá tan bao mệt nhọc của một đêm lạ nước, lạ cái . Em học sinh hôm qua đã có mặt trước nhà trọ, lại leo lên chiếc xe đạp lôi của em, ban ngày mới nhìn thấy rõ dáng gày gò của em mà thầm ái ngại, mời em cùng ăn sáng nơi một quán mì ngay bến phà, em ý nhị từ chối, lấy cớ phải về đi học ....


      Chuyến phà đầu tiên trong ngày vẫn còn thưa thớt, có lẽ là từ Cần Thơ đi ra, trái hẳn với chiếc ngược dòng đông nghẹt người, xe, đang hướng về Thành Phố.
Ngồi trên chiếc xe lôi máy lạ lẫm, nhưng cảm giác yên tâm hơn ngày nào, lần đầu tiên đi xe xích lô máy ở Saigon ! xuống ngã ba Bình Minh, rồi vào Cái Vồn nơi nhà một người thân, nhà ở phố chợ buôn bán tấp nập, mặt sau ngay trên sông, hàu như mọi sinh hoạt đều diễn ra trên mặt nước này...nơi đây trước kia là địa bàn của Giáo Phái Hoà Hảo, nên có vẻ sung túc hơn chỗ khác, những căn nhà bề thế, xây cất chắc chắn xen lẫn nhau.

      Sau bữa ăn, một dĩa bưởi đã bóc sẵn từng múi màu hồng nhạt trông thật quyến rũ, ăn thử một múi, dòn tan, nước bưởi ngọt dịu, không gắt, không the, hơn hẳn bưởi Biên Hoà danh tiếng, tay bốc, miệng nhai, nuốt, không dừng lại được, dĩa bưởi bay vèo, Hỏi người bạn, mới biết đó là bưởi Năm Roi, đặc sản vùng đất này, vui chuyện, người bạn cắt nghĩa sở dĩ có tên như vậy bởi ngày xưa bưởi này rất hiếm, quý, nên nếu không được phép , mà ăn vụng, trộm mà bắt được là bị năm roi phạt, lâu ngày thành tên luôn !?!
Buổi chiều, biết ý, người bạn đưa hẳn vào vườn, cách nhà khoảng cây số. Vườn trồng nhiều thứ, nhưng bưởi Năm Roi là chính, những cây bưởi xanh tốt , xum xuê, trái thòng xuống treo toong teng trông thật vui mắt. Lần này thì được ăn thả giàn, bụng no, căng mà nhìn vẫn thèm !!!


      Hai mươi năm qua, bây giờ lại được nhìn trái bưởi ngày nào, chợt nhớ chút kỷ niệm khó quên, nghe đâu bây giờ cũng không còn được như trước nữa, người ta đã chạy theo kinh tế, lai tạo, ghép nhiều loại khác nhau để có sản phẩm cung cấp cho thị hiếu người tiêu dùng, vốn nghe, biết đến danh tiếng của bưởi Năm Roi, khiến cho hương vị mất ngon đi nhiều, cũng như hình ảnh chiếc phà nhộn nhịp qua Bắc ngày nào, bây giờ chỉ còn trong ký ức của người dân Nam Bộ.

      Ôi, vật đổi, sao rời...ngay đến cả con người, chính mình, cũng đã khác xưa !!!

Nam Chi
NY 22/9/2013.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét