Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

Tự Tình



Hôm qua nhận được thư con,
Trong thư con kể ngọn nguồn đắng cay.
Mẹ con mang bệnh lâu nay,
Chị con sức khỏe ngày càng giảm suy.
Nợ nần van víu từ khi,
Má Ba bệnh nặng phải nằm nhà thương.
Lòng cha đoài đoạn đau thương,
Đắng cay sao chẳng để nhường phần cha?

Từ ngày phiêu bạt phương xa,
Quê nhà con, mẹ xót xa đủ điều.
Mẹ con tóc đã bạc nhiều,
Xác thân héo hắt, diễm kiều còn đâu!
Lời con càng đọc càng đau,
Thương con, thương vợ nỗi sầu nào hơn.
Cha nghe như có lời hờn,
Vì sao cha chẳng chu toàn phận cha?

Nhạt nhòa lệ ứa xót xa,
Làm sao cha dám tỏ ra nỗi niềm!
Vì cha sức kém, tài hèn,
Nên đành để giận, để phiền cho con.
Ngày xưa lo chuyện nước non,
Bây giờ tóc đã pha sương mái đầu.
Có nên sự nghiệp gì đâu,
Trắng tay, tay trắng để sầu người thương!!!
Ngoài trời mưa bụi vươn vươn,
Lòng cha bão tố bất thường dâng cao.
Con ơi! Cha biết làm sao?

Lincoln, Nebraska 1988

Mặc Thái Thủy


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét