
đêm rồi đêm lại tiếp đêm
loanh quanh lạc giữa triền miên nỗi sầu
hồn ta chìm đáy lũng sâu
từ trong tiền kiếp còn đau khối tình
lạc nhau trong cuộc hành trình
bài thơ lỡ vận bơ vơ bất bình
Vẫn là uống rượu một mình
ta- hình độc ẩm giữa mênh mông buồn
xót lòng tìm lại nụ hôn
lỡ tay rơi mất giữa cuồng phong trôi
thôi đành tôi lại nhìn tôi
bên thềm rêu lạnh chơi vơi men nồng
quên bao hờn giận buồn thương
mơ màng điên tỉnh giữa dòng sông say
Có gì đâu… cuộc tình này…
Trần Thị Dã Quỳ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét