
Ngã ba Long Hồ rẽ hai nơi
Em đã về đâu với cuộc đời
Tôi đến phân vân tìm nẻo tới
Đi nhầm lủi thủi một mình tôi
Thế là lang thang nửa cuộc đời
Phía trước hay là phải trở lui
Loanh quanh, lẩn quẩn lùi hay tới
Có gặp lại em chắc muộn rồi
Long Hồ trở lại một mình tôi
Đời chia hai lối bước rã rời
Nếu em ghé lại cho tôi gửi
Mốt chút hồn tôi nửa kiếp người
Dù chỉ là em nhận lơi lơi
Tôi khi nhắm mắt cũng mỉm cười
Hai ngã oan khiêng một lần tới
Còn hơn hóa bụi vẫn ngậm ngùi
Mưa viết lại đây mấy dấu lời
Nếu em đọc được hiểu giùm tôi
Hai lối tình sầu một trăn trối
Ai biết kiếp sau có gặp người
Hoài Tử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét