Đây Atlanta /
Gone With The Wind
Stone Mountain /Cyclorama...
Đây Atlanta / Martin Luther King
Đây Atlanta / Với Civil War
Bốn
câu đầu bài ca Tình Nghệ Sĩ của Đoàn Chuẩn và Từ Linh như đang vang vọng, hoà
âm với 4 câu giới thiệu 4 địa danh lịch sử quan trọng nhất của Thành phố
ATLANTA, Tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ.
Từ
khi xa quê hương ra đi đến vùng đất hứa, sau khi tạm cư tại Virginia 4 năm, tôi
đã di chuyển xuống Georgia được 16 năm. Khí hậu ôn hoà, không nóng lạnh quá,
chỉ lạnh khi có chilly, nếu đôi lần có tuyết thì tuyết cũng rất mỏng. Ngay sau
khi lái xe 12 tiếng đồng từ Bắc xuống Nam, tôi đã cảm thấy yên tâm đặt chân
xuống căn nhà nho nhỏ với vườn trước vườn sau rộng cắt-cỏ-tha-hồ-mệt đã mua sẵn
từ trước và kiếm ngay được một việc làm mới về điện tử, dù đồng lương tương đối
thấp.
Tháng
đầu tiên làm quen với nơi sinh sống mới, bước chân khám phá đã phiêu du khắp
các danh lam thắng cảnh của Atlanta (ALT). Thành phố là một vùng đồi có nhiều
cây xanh, những cánh rừng nhỏ rải rác xen lẫn với những khu dân cư cao thấp,
phong cảnh thiên nhiên đẹp và an bình. Những nhà cao tầng skysrapers cũng rải rác
tạo thành một skyline dài hơn chục mile, bao gồm 3 khu vực vươn cao lên trời
cách nhau bằng những vùng thấp bao phủ bởi những chòm cây xanh: Khu trung tâm
được đánh dấu bởi mấy toà nhà tháp nhọn mà cái cao nhất ALT là Bank of America
1023ft, khu Lenox&Buckhead, khu Perimeter tức vòng đai phía bắc, đánh dấu
bởi toà nhà King and Queen. Phía đông nam có tảng núi Stone Mountain. Những xa
lộ I-75, I-85, I-20, GA400 và GA78 chạy xuyên qua thành phố, cùng xa lộ vòng
đai I-285 dài gần 60 dặm. Men theo các xa lộ có hệ thống tàu điện Marta gồm 2
đường thẳng góc và 1 chéo xuyên qua trung tâm.
Lần
thứ nhất, từ nhà theo khúc xa lộ I-85 có 12 lằn xe dày đặc xe cộ, tôi tìm đến
nhà ga địa đầu đông-bắc là Doraville, một khu vực đông nhất cộng đồng Việt Nam
và Hispanic, để đáp line đông-bắc tây-nam chạy thẳng xuống nhà ga cuối
Hartsfield Jackson Intl Airport mất khoảng 40 phút. Lúc gần trung tâm Downtown,
tàu chui vào hầm sâu dưới lòng đất, chạy thêm 2 mile thì tới nhà ga trung ương
Five Points rất lớn ở độ sâu bằng toà nhà chục tầng, rồi chạy tiếp xuống ga
cuối cùng. Đi vòng vo xem cảnh phi trường ALT rộng mênh mông với 2 khu hành
khách song song và một cảng quốc tế (năm 2011 được xây dựng hoàn toàn mới rất
hiện đaị, có cái runway chạy ngay ở tầng trên cao xa lộ I-285). Tất cả có 5
đường bay với lưu lượng hành khách đông nhất thế giới(từ 8 đến 9 chục
triệu/năm). Lên xe điện trở về trung tâm, đổi sang line thẳng góc chạy tới 2
cực đông Indian Creek và tây High Tower và cuối cùng lại đổi sang line chéo
chạy lên tận phía bắc là North Springs. Ngồi miết trên xe khứ hồi, ngắm cảnh
hai bên đường và xuống tại Five Points, cuốc bộ, làm một cuộc thăm dò đầu tiên
khu trung tâm. Nhớ lại hồi còn tạm cư ở VA, tôi đã mấy lần đi New York City và
Washington DC, biết mạng lưới xe điện ngầm nhưng chưa có dịp làm quen nên bây
giờ đi trên hệ thống Marta thì cảm thấy vô cùng thích thú. Nếu muốn, cứ tha hồ
ngồi lại trên tàu đi khắp nơi hoặc ở lại trong nhà ga, không phải mua thêm vé,
suốt ngày.
Dần dần, Atlanta trở thành quen thuộc đối với tôi. Hệ thống xa lộ và hệ thống tàu điện sớm giúp tôi lang thang đi khắp thành phố vào những ngày sau đó. Để có ý niệm khái quát về danh lam thắng cảnh của ALT, không gì tiện hơn là ghi chép lại đoạn kết trong Tuỳ bút/Ký sự San Diego (Lạc Bước Đào Nguyên) của tôi, như sau:
Luôn luôn sự trở về Atlanta vẫn là điều khiến sói già háo hức nhất. Nếu San Diego có vịnh biển, cầu bắc qua vịnh, tàu thuyền to nhỏ và những đồi cao thấp trập trùng san sát nhà cửa nho nhỏ ở phía sau, thì Atlanta có Stone Mountain hùng vĩ và hoành tráng với tượng khắc nổi mấy vị tướng trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ trên sườn núi,có công viên lịch sử Olympics và nhiều hồ đẹp ở không xa. Nếu San Diego có Sea World và Whale Watch Tour thì Atlanta có một Aquarium lớn nhất thế giới. Nếu San Diego có Sở Thú nổi tiếng thì ngay bên cạnh Sở Thú Atlanta còn có Cyclorama với khán đài quay vòng trước cảnh chiến trường hoành tráng của cuộc nội chiến. Ngoài ra Atlanta còn có hệ thống xe điện ngầm và khu phố nửa chìm nửa nổi Underground. Phi trường Atlanta khổng lồ, tối tân, và đứng đầu thế giới về lưu lượng hành khách. Còn gì nữa? Atlanta có bảo tàng M.L.King, có di tích tư thất của tác giả Cuốn Theo Chiều Gió, cũng có các bảo tàng mỹ thuật, lịch sử hay khoa học, có Fox Theater tráng lệ, có giàn nhạc giao hưởng và đoàn vũ Ballet lớn, có toà nhà hình trụ tròn Westin Peachtree Plaza 73 tầng mà 2 tầng trên đỉnh tự động quay vòng để ngắm cảnh Atlanta, có Trụ sở CNN và cả The World of Coca Cola...tất cả những cái này đều nổi tiếng. Cuối cùng: Skyline của Atlanta đẹp hơn San Diego. Mà Atlanta còn là thủ phủ chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục( đặc biệt: Viện Đại học Kỹ thuật GA Tech)....của cả một tiểu bang nữa ! Ôi, Atlanta mới đẹp tuyệt vời,đẹp trong tận cùng sâu thẳm của trái tim ta!
Phải kể thêm một số chi tiết đáng chú ý
vào bản liệt kê trên đây thuộc vùng Downtown và Metro Atlanta cùng phụ cận:
Ngoài cái bể cá lớn nhất thế giới (8 triệu rưởi gallon) khánh thành 2005, trung
tâm mới 2008 của Coca Cola, bảo tàng Mỹ thuật được đại tân trang 2005... có các
công trình Thế vận hội 1996 còn để lại, vòng đua xe hơi ALT Speed Way 124,000
chỗ ngồi, Thư viện Bảo tàng J.Carter, Mall of Georgia 1,700,000 square ft (lớn
thứ nhì ở Mỹ), 2 cái arena đồ xộ (Gwinnett và Phillips), 3 cái civic & performing
arts center hiện đại ở các quận Cobb, Gwinnett và Downtown, cái khải hoàn môn Millinium Gate
(kiến trúc thu nhỏ Arc de Triump của Paris) ở khu Atlantic Station, cái Ferry
Wheel cao nghễu nghện ở giữa Downtown 2013, Khu giải trí Six Flags và White
Water ở kế vòng đai I-285, Hindu Temple ở Liburn (cấu trúc mới mẻ, giống như
đền đài Angkor Vat), Lake Lanier ở vùng phụ cận không xa lắm...đa số là những
công trình mới xây cất hay tái thiết trong vòng một chục năm nay. Là một cư dân
địa phương đến nay đã 16 năm mà tôi chỉ mới đi thăm được chừng 3/4 danh lam
thắng cảnh, tuy rằng có nơi đã đến rất nhiều lần, nhưng với thành tích tương
đối nhỏ đó nếu muốn thuật lại thì cũng đòi hỏi phải viết liên tục 4,5 kỳ mới
đủ. Bởi vậy bài bút ký ngắn ngủi này chưa thể đi sâu vào chi tiết. Chỉ tàm tạm
thuật rằng:......
Một
ngày kia, tôi có dịp đứng trước căn nhà của tác giả viết tác phẩm lừng danh
Cuốn Theo Chiều Gió: M.Mitchell House. Hình dáng bên ngoài có vẻ bình thường,
nhưng dường như khi đứng chiêm ngưỡng ngôi nhà lịch sử cuộc nội chiến HKỳ,
trong đầu tôi đang bừng bừng lên cảnh tượng khói lửa rừng rực ngút trời thiêu
sạch ALT và cảnh đám đông dân chúng đang chạy tản cư trong nỗi sợ kinh hoàng
của cuốn phim bất hủ Gone With The Wind. Rồi một ngày khác, sau khi vào Zoo ALT
xem thú rừng, trong đó có con gấu Panda rất quí hiếm lấy giống từ China, sau
mấy tiếng đồng hồ, lúc ra về, tôi không thể bỏ qua ALT Cyclorama. Ngồi trên
khán đài tự động quay chầm chậm, tôi đã được mục kích cảnh hoành tráng của sân
khấu hình vành khăn dài 385ft, cao 42ft như đang quay ngược với chiều quay của
mình, diễn tả những trận đấu kinh hoàng tại thủ phủ Atlanta của quân dân miền
Nam. Đại bác nổ ầm ầm, khói lửa mịt mù, thật là một bản anh hùng ca thời nội
chiến!
Tiếp theo, vào một ngày sau đó, tôi đến Stone Mountain, một thắng cảnh
đã một thời được mệnh danh là Kỳ quan thứ 8 trên thế giới. Tảng đá núi nhẵn
nhụi cao 825ft, hùng vĩ hiện ra trước mặt, giữa lưng chừng có bức tranh tượng
khắc nổi trên đá, từng được coi là The World's Largest High Relief Carving
(kích thước 160ft x 76ft, so sánh với Tượng 4 Tổng Thống HKỳ ở Rushmore
Mountain cao 60ft), khắc hoạ 3 nhân vật lịch sử ngồi trên mình ngựa: President
of the Confederacy J.David, General R.E.Lee và General S.Jackson. Lại môt lần
nữa tôi liên tưởng đến những vị anh hùng tử sĩ mà từ lâu tôi vẫn hằng ngưỡng mộ
và giờ đây trong lòng tôi đang hoà trộn một niềm hãnh diện lẫn với một nỗi xót
xa cay đắng: Cùng là thân chiến bại, nhưng ở đất nước này được tôn sùng trái
lại ở trên chính quê hương tôi thì bây giờ mặc dầu đã chết vẫn chưa được an
giấc ngàn thu ...Tại đây, một cáp treo đưa tôi lên đỉnh núi, từ đó ngắm skyline
ALT mờ mờ qua mây. Từ khoảng tháng Tư tới tháng Tám, mỗi cuối tuần nơi đây còn
có Lazer show vô cùng đẹp mắt. Những vạch ánh sáng tua tủa nhiều màu của tia
Lazer đồng thời với pháo bông rực rỡ và âm thanh trầm bổng của nhạc nền. Vào
thời gian tôi có mặt, nghe bài hát Georgia On My Mind nổi tiếng qua giọng ca
Ray Charles, ngọt ngào tha thiết như ru lịm hồn tôi, đã làm tan biến hẳn thái
độ thờ ơ đã từng cảm thấy trước đây đối với người nhạc sĩ tài danh này. Khu
thắng cảnh ST Mountain cũng là một trung tâm giải trí rất lớn, có hồ rộng với
xuồng đạp nước, Riverboat cruise, Scenic rairoad quanh núi, sân trượt băng bằng
tuyết nhân tạo rất rộng vào mùa Đông và rất nhiều môn giải trí thường thấy ở
các trung tâm giải trí lớn khác.
Cũng một lần tôi đến thăm M.L.King Center. Ngôi mộ nằm giữa hồ nước
trong veo, nhắc nhở tôi hình ảnh một con người nổi danh với bài diễn văn I Have
A Dream.
Riêng về những Trung tâm trình diễn nghệ thuật thì tôi đã có cơ hội tham
dự khá nhiều buổi trình diễn của ALT Symphony Orchestra, ATL Ballet và các đoàn
vũ khác tại Fox Theater, tại Woodruff Arts Center và các Civic Center lớn ở rải
rác nhiều nơi, tại Phillips và Gwinnett Arena. Nào là Nutcracker, Cô bé lọ lem,
Hồ Thiên nga, nào là Hamlet, Disney on Ice... Vào năm 2008, tôi đã có dịp đến
xem đoàn ca nhạc ASIA trình diễn ở ALT Civic Center. Năm ngoái, ngay ở Botanical Garden, kế cận công
viên Piedmond, có múa ballet trên thảm cỏ ngoài trời, tưởng như mình đang xem
các nam nữ tiên đồng biểu diễn vũ điệu Nghê thường. Nên đặc biệt kể thêm về rạp Fox: kiến trúc cổ
điển lộng lẫy, tráng lệ, huy hoàng mang sắc thái một ngôi giáo đường mosque.
Bên trong có những đại sảnh hay ballroom trang hoàng đẹp mắt theo kiểu Ai cập,
Hi lạp, La mã, hay kiểu cách cung đình. Vào năm 1929, rạp tượng trưng cho một
Grand Lady of Georgia (Đại Phu Nhân GA), có 4,500 ghế khán giả, với tấm màn
nhung đại vĩ tuyến trên một sân khấu rộng 125ft, cao 85ft và vòm trần là một
nền trời xanh đầy sao di động chập chờn trong làn sóng âm thanh của người nghệ
sĩ biểu diễn trước mỗi buổi diễn với cây đại cầm được coi như một trong những
đại-phong-cầm-nhà-hát khổng lồ của nước Mỹ. Còn loại trần trang trí cảnh bàu
trời thì chỉ ngày nay mới trở thành quen thuộc như ta thường thấy tại Las
Vegas.
Nói đển Atlanta hiện đại là phải nghĩ ngay tới Georgia Aquarium toạ lạc
ngay bên công viên Olympics. Là một công trình mới được xây cất vào năm 2005
nên rất vĩ đại, tối tân. Ai cũng háo hức ưu tiên tìm đển cái bể cá lớn nhất
(trong số gần chục cái) đặt tên là Ocean Voyager. Khách chui qua một đường hầm
(tunnel) dài bằng kính, có một lằn trải thang cuốn tự động, một lằn đi bộ và áp
vào tường là một hàng ghế dài, cả 3 phía qua lớp kính dày chỉ nhìn thấy nước
trong xanh và cá lớn nhỏ đang lởn vởn quanh mình. (Thử tưởng tượng nếu...nếu
cái tunnel này vỡ thì sao?). Sau đó khách đi tới một khán đài đối diện với một
cửa sổ thật lớn mà theo giấy quảng cáo và tấm bảng gắn bên cạnh thì : Ocean
Voyager chứa 6,300,000 gallon nước, dài 284ft, sâu 30ft; cửa sổ chế tạo bằng
chất Acrylic 17 strongglass, dài 61ft, cao 23ft, dày 2ft (xin nhắc lại: những 2
feet) và nước được giữ ở 76 độ F. Lần đển xem thứ tư vào năm 2010, tôi được
hướng dẫn viên cho biết con cá whale shark lúc đó dài tới 16ft. Cùng thời gian
này, ở đây còn triển lãm lưu động con tàu Titanic thu nhỏ. Quả thật GA Aquarium
xứng đáng mệnh danh là một bể cá lớn nhất thế giới.
Ngay kế bên Aquarium là World of CoCa Cola. Đã 2 lần tôi đến xem. Lần
thứ hai vào năm 2010 tại trụ sở mới rộng gấp đôi cái cũ và hấp dẫn hơn. Một địa
điểm từ rất lâu tôi ghé đến mà không vào xem vì nghĩ là chẳng có gì đặc biệt
nhưng mới đây đã không thể bỏ qua. Đó là Fernbank, một viện bảo tàng khoa học.
Dĩ nhiên có nhiều phòng (như dinosaur, mummy Ai cập, Apollo spacecraft, phim
Imax...),nhưng đặc biệt có một khu gọi là Planetarium với cái vòm 70ft đường
kính chiếu hình vũ trụ và một phòng thí nghiệm vi điện tử (Electron
Microscopy).
Một địa điểm trọng tâm của ALT được du khách chú ý là Underground. Sự
thật đó chỉ là một khu phố nửa chìm nửa nổi (bởi thế đất là một khu đồi có độ
chênh cao). Có lẽ tôi đã sớm tìm đến nơi này là do sự tò mò vì nó có thể ví như
trái tim của Atlanta cổ. Nghe nói khu vực quanh đây có cái đèn thắp bằng gas
dựng từ năm 1850, một cái cột trụ chỉ Zero Mile và rải rác đâu đó có khá nhiều
tượng tầm cỡ người thật. Một giãy phố ngầm dài độ 3,4 trăm bước, có chừng hơn
chục nhà hàng ăn và 100 cửa hàng mà giữa phố có nhiều cỗ xe thuộc loại street
car trang trí và trưng bày hàng hoá, phần nhiều về mỹ nghệ. Tôi tạt qua một số
cửa hàng và chọn mua 1 cái lắc có hình ALT skyline rất đẹp mà từ đó tớí nay tôi
vẫn treo tòn ten trong xe hơi. Hơi tối tăm và ẩm mốc, lại thêm vài chỗ có lối
khuất nẻo dẫn xuống gian hầm sâu, hình như ở đó là nơi nghe nhạc, nhảy múa,
uống rượu. Liên tưởng đến những địa điểm gọi là hầm rượu ở Luân đôn nên tôi không
dám bước xuống và nghĩ rằng chẳng còn gì hấp dẫn nên đi ra ngoài phố hầm. Bên
ngoài ở tầng trên, một bên có thang cuốn dẫn lên một khu phố cổ, một bên là
khoảng sân lộ thiên có một bức tường thác nước dài. Qua rất nhiều bậc thang leo
lên tầng trên cao nhất là mặt đường phố ALT, tôi có cảm tưởng như vừa ngoi lên
từ địa ngục huyền bí để cái nhìn vỡ oà, mở toang sáng loà trước những toà nhà
cao đẹp chung quanh, trong đó có một cái tháp mà dạ hội mừng năm mới được tổ
chức theo truyền thống cho một quả đào hung hung đỏ vàng từ từ rơi, trong khi
pháo hoa muôn màu sắc tưng bừng nở trên bàu trời Downtown.
Muốn đi đó đi đây ngắm cảnh ALT, có thể tham dự những
Tour du lịch với thẻ City Pass, kể cả có thể leo lên chiếc Ferry wheel mới dựng
năm 2013. Hoặc như trước đây, có quảng cáo tour du ngoạn balloon hay trực thăng
như từng thấy ở các thành phố lớn hay thác Niagara. Nhưng nếu muốn đi tự túc
đến đa số địa điểm nổi tiếng ở trong vòng Downtown, có lẽ cách tiện nhất để
tránh đường xá đông nghẹt xe cộ là trước hết phải có tấm bản đồ và các tờ
brochure quảng cáo( lấy free ở Visitor Center, khách sạn, bến xe...) rồi dùng
xe điện Marta và mạng lưới xe bus phụ thuộc (không phải mua thêm vé), giống như
hồi tôi mới đến ALT, đi xe điện xuống nhà ga Five Points rồi thong thả cuốc bộ
đến thăm trước tiên những nơi gần nhất ở chung quanh khu trung tâm, như
Underground, Aquarium, Coca Cola, CNN, State Capitol... Để ngắm toàn cảnh thành
phố từ trên cao, vào một dịp kỷ niệm gia đình mới đây, tôi đã đền nhà hàng Sun
Dial cao 73 tầng. Từ trên cao, vừa thưởng thức bữa ăn ngon, vừa ngắm cảnh ATL
theo vòng quay tự động từ từ hiện ra bên khung cửa kính, y như một cuốn phim
quay chậm. Thú thật khi du lịch đến thành phố nào có tháp cao hay nhà trọc trời
thì tôi không bao giờ bỏ qua được cái
thú ngắm cảnh từ trên cao. Riêng đối với toà nhà Westin hình trụ tròn
xoay này, đây là lần thứ hai tôi đã lên tận đỉnh. Nơi kia sát dưới chân mình là
công viên Centennial Olympics, Aquarium, Georgia Dome, Turner Field Stadium và
toà nhà Capitol của Tiểu bang GA có cái vòm mái vàng óng ánh. Xa
hơn chút là cây cầu giao lộ I-75/I-20, toà nhà Bank of America cao nhất ALT,
Học viện Georgia Tech. Cứ mỗi lần trông thấy ngôi trường đại học khá nổi tiếng
này, lòng tôi lại rung lên một niềm hãnh diện nho nhỏ của một người cha và một
người mẹ vất vả nuôi con từ khi lập cư trên quê hương mới với hai bàn tay trắng
đến khi nhìn thấy đứa con thân yêu ấy trưởng thành từ chính ngôi trường này
(vào năm 2004)! Xa xa hơn khoảng một
chục dặm là Stone Mountain vươn cái chỏm đá lên khỏi lùm cây xanh ngắt. Mây
trời trắng toát lững lờ bay, Ôi! Atlanta sao đẹp quá! Và Atlanta còn tiềm ẩn
rất nhiều cảnh thơ mộng, nhất là về đêm.
Atlanta, Gone With The Wind City của một thời lịch sử bi thảm nhưng oai
hùng, đã vực dậy sau lần bị tàn phá bởi ngọn lửa chiến tranh để luôn luôn đổi
mới cho hiện đại. Là dân địa phương, tôi sẽ vui sống ở Atlanta suốt đời, còn
nếu là du khách, chắc hẳn sẽ ước mong nhiều lần tái ngộ.
H.N./ChinhNguyen/H.N.T.
Aug 16/2913
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét