Bây giờ em ở nơi đâu?
Hoa vàng muôn thuở, một màu nhớ thương
Chiến tranh tràn ngập quê hương
Anh vào quân đội bước đường gặp em
Sài Gòn hoa lệ êm đềm
Dáng em áo trắng, tóc mềm xỏa vai
Chinh nhân mờ bóng tương lai
Tiếng yêu, chưa dám tỏ bày cùng em
Quê anh ở tận miền tây
Mẹ cha vất vả ngày đêm ruộng đồng
Cửu Long tên một dòng sông
Nuôi anh khôn lớn vẫy vùng dọc ngang
Từ khi lịch sử sang trang
Súng gươm xếp lại, gian nan kiếp người
Làm thân tù tội. Em ơi!
Bao nhiêu ước vọng cuốn trôi theo dòng
Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Sáu năm đói khát, cõi lòng nát tan
Ra đi hồn vẫn ngỡ ngàng
Quê hương còn đó, nhưng sang trang rồi
Sài Gòn Xa tít mù khơi....
Sài Gòn thương nhớ chưa vơi nỗi lòng
Ngồi ôn kỷ niệm xa gần
Bao giờ gặp lại một lần hỡi em?
Ngày xưa kỷ niệm êm đềm
Bước chân ghi dấu chốn quen nơi nầy
Ân tình cảm xúc còn đây
Làm sao quên được những ngày bên nhau
Thời gian lặng lẽ trôi mau
Năm năm tháng tháng bạc màu tóc sương
Trở về ngơ ngẩn bên đường
Tìm đâu dáng cũ người thương xa vời
Hồn nghe lạc lõng chơi vơi
Em tôi trôi dạt phương trời nào đây?
Thu buồn ngắm lá vàng bay
Nhìn khu phố cũ đổi thay mất rồi
Anh giờ ở chốn xa xôi
Đêm đêm vẫn nhớ quê nhà
Nhớ Sài Gòn đã đậm đà nghĩa ân
Xin cho gặp lại cố nhân
Dù trong đoạn cuối cõi trần ly hương
Một lần nhìn lại người thương
Nếp nhăn khóe mắt, tóc vương hai màu
Một lần để thỏa niềm đau
Ông Tơ bà Nguyệt lộn màu chỉ duyên....
Vĩnh Trinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét