Thứ Ba, 31 tháng 10, 2023

Lời Nguời Dưới Mộ

 

Em nằm dưới đáy mộ sâu,
Thương nhau xin hẹn kiếp sau tìm về,
Đường em mây phủ sương che,
Đường anh một bóng chắc se sắt lòng?
Hồn em cũng biết khóc thầm,
Khi tình chưa đủ trăm năm bạc đầu,
Ai không mong chuyện dài lâu?
Tình nào không đẹp sắc màu nên thơ?
Cũng chỉ là một giấc mơ,
Khi ta đã bước sang bờ bến kia,
Em nằm đây với đêm khuya,
Em hiu quạnh với nắng trưa muộn màng,
Em nghe gío thổi mùa sang,
Em nghe mưa kể hợp tan chuyện đời,
Nghĩa trang rộng, em lẻ loi,
Nhớ mùi hương khói, nhớ người đến thăm,
Nấm mồ này vẫn đợi anh,
Hương hoa thơm chỗ em nằm ngàn Thu,
Ngồi bên mộ, anh trầm tư,
Nỗi đau vẫn mới như vừa hôm qua,
Cám ơn anh tình thiết tha,
Dù mỗi ngày mỗi cách xa nhau rồi,
Thăm em giây phút này thôi,
Trần gian anh hãy tìm vui một mình,
Ngày mai hoa sẽ héo tàn,
Khói hương sẽ tắt mộ em lại buồn.

Nguyễn Thị Thanh Dương

Kể Chuyện Mùa Halloween

 

Chiều mùa Thu thật mau tối, ảm đạm dưới màn trời xám xịt. Tôi dừng xe đổ xăng, rồi bâng quơ nhìn qua bên kia đường là cửa hàng Marshalls. Tôi chợt nhớ ra trong xe có đôi bao tay tôi đã mua nhưng không vừa ý, cần trả lại tiệm. Ở xứ tự do nói chung và xứ Bắc Mỹ này nói riêng, sướng thật. Khi mua đồ về nhà, trong vòng 30 ngày có thể đem trả lại dù với bất cứ lý do gì miễn là còn tag, còn receipt rõ ràng. Nếu ở Việt Nam thì ... mơ đi nhé, mà nếu họ có đồng ý cho đổi trả thì cũng mặt mày sưng sỉa, nặng nhẹ mắng chó chửi mèo mới hả dạ, làm cho khách hàng cảm thấy mình là “ tội đồ” chớ không phải là “thượng đế” .

Nhìn đồng hồ chỉ 5 giờ 30 chiều, tôi thầm nghĩ, hôm nay chủ nhật, cũng còn 30 phút nữa tiệm đóng cửa, nên quyết định chạy qua Marshalls, vào trả lại đồ thì mau chóng thôi.
Bước ra khỏi xe, cơn gió lạnh làm tôi rùng mình, bãi đậu xe vắng ngắt, chỉ còn lác đác vài chiếc, trời lạnh lẽo chẳng ai muốn ra đường giờ này. Tôi chạy nhanh vào tiệm để tìm hơi ấm. Tiệm sắp đến giờ đóng cửa nên chỉ còn vài người khách, họ cũng đang vội vàng mang đồ ra quầy tính tiền. Cả tiệm rộng lớn đã được dọn dẹp thật ngăn nắp gọn gàng theo từng khu vực. Nhân viên bán hàng cũng chỉ còn hai người, đó là một cô nơi quầy cashier đang ngồi ngáp uể oải đợi những người khách cuối cùng trả tiền và bóng dáng một người thấp thoáng lởn vởn gần khu quần áo.

Tôi lại quầy trả lại món hàng xong, tiếc rẻ công lao đã vào tiệm nên tôi nhanh chân đi thẳng đến khu áo quần định xem qua cho đã con mắt, nhưng bản tính mua sắm của phụ nữ lại nổi lên, tôi dừng lại ngắm nghía những chiếc áo len mùa đông, rồi quơ tay lựa được sơ sơ ... bốn cái. Tôi nghĩ, chạy vào phòng thử đồ khoảng mười phút chớ nhiêu.

Thế nên tôi mạnh dạn đem bốn chiếc áo đến khu thử đồ, trông coi khu vực này là một bà da trắng già lứa tuổi đã về hưu, dáng bà cao nghều nghệu, mái tóc tuy vàng nhưng đã cũ theo tuổi đời và cả với bụi đời khô cằn lòa xòa trước khuôn mặt chả khác gì mụ phù thủy gian ác trong các phim cổ tích cho trẻ con, khiến tôi ...hổng có cảm tình chút nào. Cái nhan sắc này, chắc rằng ngay cả khi ở lứa tuổi thanh xuân cũng không hề đẹp nếu không muốn nói là xấu. Bà ta nhìn mớ áo tôi ôm trên tay mà chẳng nói gì, có lẽ hơi khó chịu vì bà ta đang thong thả đợi hết giờ làm, thế mà vẫn còn người khách đến vào phút cuối làm cho bà bận rộn. Nhưng chẳng thể làm gì được tôi, bà đếm số áo, rồi đưa tôi tấm thẻ bằng nhựa có ghi số 4 (để chút nữa trở ra tôi đưa lại thẻ và 4 cái áo, làm bằng chứng không mất mát, dối gian). Tôi nhận thẻ rồi ngang nhiên hớn hở đi vào khu thử đồ, không biết sau lưng tôi bà già có liếc xéo hay rủa thầm gì không, thây kệ, khách hàng là Thượng Đế.

Tôi bỗng khựng lại vì không gian trong đây im lặng hoang vắng một cách đáng sợ. Bình thường thì cả chục cái phòng thử rất rộn ràng kẻ vào người ra, tiếng ồn ào người ta thử áo quần và nói chuyện với bạn bè đi theo, kèm theo tiếng hỏi han của nhân viên của tiệm, nhưng giờ đây các phòng thử đóng cửa san sát nhau, im lìm đến rợn người. Các phòng được dựng liền nhau bởi những vách ngăn hở dưới chân khoảng gần đầu gối, các cánh cửa cũng như thế, tôi cúi mình, liếc nhìn dưới sàn, các phòng đều khép kín cửa,lặng tiếng im hơi, không một bóng người và không có một tiếng động nào, tự dưng cho tôi một nỗi sợ mơ hồ, nỗi sợ ...ma quái, muốn quay lui trở ra nhưng hình như có một động lực nào đó bắt tôi đứng chôn chân tại chỗ một vài giây, rồi quyết định đẩy cửa bước vào một phòng thử đồ.

Tôi hít một hơi thật sâu. Đã tới đây rồi, thì vào chớ sao, có gì mà sợ. Vào trong phòng, tôi cẩn thận khóa chốt cửa, móc cái thẻ số 4 lên vách, treo giỏ của tôi vào một góc, rồi chuẩn bị cởi áo jacket để thử đồ.
Thử đồ là phải ngắm nghía trước sau, phải làm dáng kiểu cọ y như đang có thợ chụp hình trước mặt sẵn sàng bấm hình cho minh.

Tôi say sưa thử cái áo thứ nhất đến cái áo thứ tư, không biết tôi đã ưỡn ẹo bao lâu, ngắm nghía bao lâu rồi mới chịu thay ra mặc lại đồ của mình. Bỗng tôi nghe tiếng ai vừa nói gì đó bên tai. Ai vậy cà? Rõ ràng hồi nãy tôi đã check các cửa đều đóng kín, không có ai trong đây cơ mà? Hay là tiếng suỵt soạt của zipper áo jacket làm cho tôi liên tưởng đến tiếng ai nói?
Tôi tiếp tục kéo zipper, thật nhẹ, để tránh gây tiếng động, thì một lần nữa, tiếng nói ấy trở lại, lần này cũng như cơn gió thoảng, như quanh quẩn nơi tôi đang đứng.

Ôi chu choa, đang mùa Halloween đây mà, đừng có hù dọa tôi chớ, vả lại tôi từng nghe nói các ma nữ thường xuất hiện ở các khu shopping lúc đêm hôm vắng vẻ, chắc là để nhớ lại thời thanh xuân huy hoàng. Tôi toát mồ hôi hột, không cần suy nghĩ, không cần phân tích gì nữa, vội vã kéo zipper của jacket trở lại, với tay lấy cái giỏ, ôm mớ áo mở cửa thì đúng lúc gương mặt nhăn nheo của bà “phù thủy” thò vào làm tôi hết hồn. Thấy tôi có vẻ hoảng sợ bà ta ríu rít:
- Cô thử đồ xong rồi hả? Tôi xin lỗi đã làm cô giật mình.
Tôi vẫn còn run rẩy, tim đập mạnh và chắc chắn mặt mũi tôi xanh lè, cũng may tôi chưa kịp la lên: “Bà là người hay là ... ma!?”
Thấy tôi chưa bình tĩnh lại, bà ta nhẹ nhàng nói:
- Cô có biết là đã tới giờ cửa hàng đóng cửa không, tôi và cô ngoài kia chỉ đợi có một minh cô.
Tôi hiểu ra vấn đề, vội... xuống nước:
- Ủa...ủa...mấy giờ rồi? Tôi cứ tưởng còn sớm mà...
- 6 giờ 15 phút rồi. Tôi đã đứng ngoài phòng thử đồ nhắc nhở cô 2 lần, tưởng cô nghe rồi chứ.

Trời, thì ra trong lúc tôi đang mê man thử đồ nghe tiếng nói bên tai là lúc bà “phù thủy” nhắc nhở vậy mà tôi hoang tưởng tiếng ma quỷ réo gọi, nào có chú ý đến giờ giấc. Ôi, mùa Halloween với những hình ảnh ma quỷ chưng bày ngoài đường phố và tại tiệm này đã ám vào người tôi kể từ lúc tôi bước vào cửa tiệm rộng lớn nhưng vắng người vì sắp tới giờ đóng cửa.

Bây giờ tôi mới có dịp nhìn kỹ bà “phù thủy” già (có xấu xí gì đâu nà) và bỗng thấy giọng nói bà dịu dàng nhã nhặn quá chừng. Tôi líu ríu:
- Xin lỗi bà tôi không để ý.
Bà lại nở nụ cười:
- Không sao, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn phải chờ đợi những khách hàng cuối cùng như cô hôm nay.

Thì ra người khác đẹp hay xấu, dễ ghét hay dễ thương là do cái nhìn của mình, cái tâm trạng buồn vui của mình. Tôi vừa vô duyên vừa xớn xác chỉ nhận định người khác qua vẻ bề ngoài. Đằng sau cái nét mặt đăm đăm tưởng như khó tính, cái dung nhan không đẹp của bà nhân viên già tôi đã nhận thấy một con người mềm mỏng, kiên nhẫn, và lịch sự. Bởi không phải lúc nào cũng “nhìn mặt mà bắt hình dong” được đâu nhé.
Tôi trao mớ quần áo cho bà:
- Tôi thích 2 cái áo nhưng trễ giờ rồi để ngày mai tôi sẽ đến mua.
- Khoan khoan! Tôi phải đếm đủ số áo nữa chứ, cái thẻ số 4 hồi nãy đâu rồi?
Tôi định về nhanh trả lại thời gian cho họ nhưng vẫn phải đứng lại:
- Tôi để quên cái thẻ trong phòng thử đồ rồi sao?
Tôi và bà ấy giũ từng cái áo vẫn không tìm thấy cái thẻ, tôi nói:
- Cái thẻ thì quan trọng gì chứ? Bà đã đếm đủ 4 cái áo rồi còn gì!
- Đúng vậy, không phải là tôi không tin cô, nhưng tôi cần cái thẻ cất vào tủ, ngày mai người làm ca sáng sẽ không bị thiếu, khỏi càm ràm tôi, cô làm ơn vào trong lấy cái thẻ giùm nhe.

Tôi đi vào phòng thử đồ, bà ấy cũng đi theo, và lạ kỳ thay không còn cái thẻ nữa. Nó biến đi đâu vậy cà, chẳng lẽ lại đổ thừa cho... ma Halloween?
Bà phù thủy, í lộn, bà nhân viên hỏi tôi:
- Cô có chắc là phòng này không?
- Tôi bảo đảm 100% vì tôi có một thói quen bất di bất dịch mỗi khi đi thử đồ ngoài shopping hoặc khi dùng nhà vệ sinh công cộng, là tôi luôn luôn bỏ qua phòng số một, vào phòng số 2, nếu phòng số 2 có người thì vào phòng số 3, cứ thế ...
Bà cười hài hước:
- Cô có mối thù với ... số 1 hở?
- Dĩ nhiên là không, tính của tôi là vậy đó, tôi cũng chả biết giải thích thế nào, nhưng mà chuyện cái thẻ giờ tính sao, cũng quá giờ lắm rồi.
- Thôi chúng ta phải ra về thôi, chuyện cái thẻ tôi sẽ viết notes cho ca sáng, rồi họ sẽ tìm ra đâu đó hoặc thay cái mới. Chúc cô một buổi tối an lành.

Tôi mỉm cười, thật lòng hối hận, cám ơn bà “phù thủy”. Ra tới ngoài gặp cô cashier tôi lại ráng nở một nụ cười hối hận thứ hai, cô ấy đang đứng bên quầy với cái giỏ xách tay để bên cạnh, chỉ đợi tiễn tôi ra khỏi cửa là cô ra về.
- Tôi xin lỗi nhé. Vì tôi mà chiều nay cô về muộn một chút.
- Không có chi.

Về đến nhà, tôi vào bếp uống ly nước ấm, rồi lên lầu vào phòng, quăng cái giỏ lên giường, thay quần áo, và bất ngờ, chiếc thẻ số 4 rớt ra từ cái giỏ, nằm chình ình trên giường . Vậy là trong lúc vội vã gom đồ chạy ra ngoài phòng thử đồ, tôi đã bỏ cái thẻ vào giỏ mà không biết. Tôi lẳng lặng đi đánh răng rửa mặt, không dám kể cho ông xã nghe chuyện vừa xảy tại tiệm Marshalls kẻo bị chồng mắng với 3 tội danh, thứ nhất là lúc nào cũng mê shopping, thứ hai là đánh giá người khác qua vẻ bên ngoài, chồng sẽ nói em mà là quan tòa thì bảo đảm khối người sẽ bị xử oan và thứ ba là hay hoang tưởng, mê tín dị đoan, nhìn đâu cũng thấy... ma.

Trước đây có một lần trên đường đi làm về buổi tối, khi lái xe qua khu bệnh viện bỏ hoang mà người xung quanh gọi là bệnh viện “ma”, trong xe của tôi bỗng nhấp nháy dấu hiệu nhắc nhở cài seat belt mặc dù trên xe chỉ có một mình tôi và tôi đã cài seat belt ngay từ khi rời chỗ làm, vậy dấu hiệu nhắc nhở seat belt là dành cho ghế trống bên cạnh ghế người lái là tôi, mà tôi có chở ai đâu, tại sao vừa tới khu bệnh viện hoang “nó” mới nhắc nhở, nghĩa là có “ai đó” đã chui vào xe ngồi cạnh tôi chăng? Tôi hoảng hồn, lo sợ, đọc kinh tá lả, cầu Chúa cầu Phật cầu Thánh Ala, cầu xin “ai đó” đang đi nhờ xe tôi làm ơn xuống xe cho tôi về nhà, sau đó dấu hiệu seat belt liền biến mất. Về nhà không những không được ông xã an ủi mà còn bị mắng vì tội “mê tín dị đoan”, rằng “chiếc xe nào mà chẳng có đôi khi bị lỗi kỹ thuật, dấu hiệu này kia bất ngờ xuất hiện là chuyện bình thường, lại đúng lúc em đi qua bệnh viện hoang mà thôi, chẳng có ma cỏ gì sất!”
Ai tin hay không tin chuyện ma quỷ nhưng hàng năm mùa Halloween cả vùng Bắc Mỹ cùng chào đón chuyện quỷ ma, người lớn làm tiệc tùng khiêu vũ và trẻ em thì hớn hở sắm sửa quần áo hóa trang, bày biện trang hoàng những hình ảnh máu me, kinh hoàng rùng rợn cho đêm Halloween.

Nhớ hồi mùa dịch Covid phải ngưng chuyện đón Halloween một năm, chồng tôi đề nghị:
- Ngày xưa con mình còn bé, nhân tiện đưa chúng đi Trick or Treat thì nhà mình cũng phát bánh kẹo cho vui, nay chúng đã lớn hết rồi, chúng ta cũng nên dẹp bỏ vụ Halloween, cứ nghĩ đến mấy ngày leo trèo lên nóc nhà, các cành cây, bày biện trang hoàng mỗi mùa Halloween anh thấy ớn và mệt quá.
Tôi trả lời ngay tức thì:
- Nói vậy mà nói được à, con chúng mình lớn, nhưng vẫn còn những đứa trẻ trong xóm hàng năm chỉ mong chờ đêm Halloween để được vui vầy với chúng bạn, đi từng nhà trong khu phố, gõ cửa xin kẹo, dù có khi mưa gió lạnh lẽo hoặc lất phất tuyết rơi mà chúng vẫn hăng say vui vẻ lên đường. Nội nhiêu đó thôi cũng đủ để thương, đủ để chúng ta “hy sinh” chút thời gian tiền bạc và công sức, góp vào niềm vui chung của đêm lễ hội truyền thống Halloween. Vợ chồng Rob và Connie đối diện nhà mình từng bị lũ trẻ đạp đổ một số cây cảnh trong sân khi Trick Or Treat, cô vợ xót của không muốn tiếp tục phát kẹo năm sau, anh chồng kịch liệt phản đối, bảo rằng tụi nhỏ ham vui phá phách chút đỉnh, mình sẽ rút kinh nghiệm bày biện sân cỏ gọn gàng, chứ dứt khoát không thể bỏ phong tục này, vì không muốn tụi nó thất vọng. Đó, anh thấy chưa, có ai nỡ lòng nào tước đi niềm vui của trẻ thơ!?

Thực ra vì ông xã tôi quá bận rộn, nhiều khi việc làm ở tiệm còn phải đem về nhà, nên hầu như không có đêm Halloween nào cùng tôi ngồi phát kẹo cho lũ trẻ, còn mấy mẹ con tôi vẫn say mê dù nay chúng đã lớn. Hồi con gái còn học Đại Học, tối Halloween phải lên lầu học bài mà thỉnh thoảng vẫn text phone tôi ở dưới lầu: “Mẹ ơi, được bao nhiêu đứa đến xin kẹo rồi, nhà mình còn đủ chocolate không?”. Có năm trời mưa gió lạnh, chỉ lác đác vài nhóm đến gõ cửa, tôi vẫn kiên nhẫn sáng đèn tới khuya, con gái xuống cùng tôi, hai mẹ con vừa ăn chips, uống hot chocolate, mong đón những vị khách cuối cùng để chúng tôi sẽ thưởng cho chúng không phải một vài cái kẹo mà là cả một hai vốc thiệt bự, bõ công chúng lặn lội trong gió lạnh ướt át và cũng để thanh toán hết mấy thùng kẹo còn ế ẩm.

Tôi miên man nghĩ suy trong khi chờ đợi giấc ngủ thảnh thơi không mộng mị. Ngày mai, tôi sẽ trở lại tiệm Marshalls để trả lại cái thẻ, và mua 2 cái áo tôi đã thích, coi như lời xin lỗi âm thầm với bà nhân viên già mà trong lúc bực bội tôi đã phong tặng danh hiệu “mụ phù thủy”.

Rồi tôi sẽ đi shopping mua kẹo bánh và vài đồ trang trí trước sân nhà cho mùa Halloween thay thế cho một số vật dụng đã cũ từ những năm trước. Tôi rất thích tập tục đáng yêu này và không năm nào quên, vì tôi biết chắc lũ trẻ trong xóm sẽ rất buồn, rất ngỡ ngàng nếu nhà tôi tắt đèn tối thui, sân nhà im ắng không trang hoàng nhộn nhịp, và chúng sẽ nhớ khoảnh khắc nhìn thấy cô chủ nhà ... không còn trẻ lắm (là tôi) mở cánh cửa, phát kẹo cho chúng trong bộ đồ costume của một “bà tiên” vui tính nhất trần đời!

Edmonton, Tháng 10/2023
Kim Loan

 

Âm Dương Khó Giải


Tôi lớn lên từ khu xóm gần hồ Tịnh Tâm. Trong xóm tôi ở toàn các ông Giáo, ông Trợ, ông Phán, ông Nghè, ông Thông được ghép tên thật phía sau, và người ta thường gọi như thầy Trợ Hiếu, bác Phán Quỳnh ..v..v...Tôi xin kể về gia đình bà Thông Hợp và gia đình thầy Giáo Mạnh.

Chuyện thứ nhất

Cách đây hơn 50 năm về trước, nhà tôi ở đối diện với khu biệt thự kín cổng cao tường, có cây vú sữa rậm rạp um tùm phủ ngay cổng vào. Bà Thông Hợp phân chia rất nhiều ngôi nhà trong khuôn viên, dành cho các con lập gia đình sinh sống. Người con trai trưởng tên Hùng có vợ bốn con ở căn nhà cao, cửa sổ nhìn qua nhà tôi. Trông anh ốm yếu, nước da xanh mét, trên người luôn có vết bầm tím. Anh ít tiếp xúc với ai. Trước anh có đi dạy tiểu học nhưng sau bệnh hoạn triền miên nên ở nhà, vợ anh làm y tá.

Mỗi đêm thỉnh thoảng vọng qua nhà tôi tiếng anh Hùng “tao cũng sẽ giết mi’, rồi nghe có tiếng như ai đấm đá nhau. Sáng ra người ta để ý mặt mày anh sưng vù, tình trạng như vậy hoài nên ai cũng quen mắt nghĩ anh bị bệnh tâm thần. Một lần mẹ tôi sai đem qua chị vợ chai nước mắm, đi ngang phòng giữa tôi thấy anh ngồi nói một mình. Tôi tò mò hỏi “không có ai sao anh nói chuyện vậy?”, chị buồn rầu “tối ngày cứ vậy hoài đó, bệnh chẳng thuyên giảm tý mô, chị mệt mỏi lắm”.

Thế rồi mùa học thi gạo bài, hồi đó các anh lớn rủ nhau học dưới cột đèn ngoài đường. Đêm nào anh cả tôi cũng ngồi dưới cột đèn miệt mài ôn luyện. Bỗng một đêm vào khoảng hai, ba giờ sáng, anh chạy thình thịch vào bật đèn sáng thức cả nhà dậy. Anh hổn hển kể” con đang học, tình cờ ngẩng đầu lên thấy một người con gái tóc ngang lưng mặc bộ trắng toát đi vào ngõ nhà bà Thông Hợp, tưởng mình hoa mắt nhìn kỹ lại rất rõ ràng là cô gái đang đi, rồi nhìn theo xem cô đi tới đâu nhưng sau đó không thấy nữa, người lạnh xương sống chạy lẹ vào đây.”

Từ đó anh không dám ra cột đèn nữa, mà mẹ tôi cũng cấm đoán các con khi trời chạng vạng không được bước ra đường nữa. Lúc vợ anh Hùng qua nhà mua sữa, đường, mẹ tôi kể nhỏ cho chị nghe. Chị rất mến mẹ tôi nên dặn giữ kín chuyện, rồi kể rằng: Hồi thanh niên anh Hùng có quen cô bạn học, hai người thương nhau nhưng bị bà Thông Hợp chê không được môn đăng hộ đối, nhất định không chấp nhận, sau cô kia thắt cổ tử tự chỉ mới mười bảy tuổi, và từ đó anh Hùng cũng bị bệnh ma vương không chữa trị được.

Chuyện thứ hai

Nhà tôi có bậc thềm xi măng rộng được che bóng mát rậm của cây nhãn. Mỗi trưa hè các bác trong xóm thường qua ngồi hóng gió và “tám” chuyện. Lúc nhỏ tôi có tật hay bung búi tóc của mẹ ra vọc và bắt chí, nên nghe được chuyện O Hương (em thầy Giáo Mạnh) cất căn nhà nhỏ trong vườn nhà anh.

Con trai đầu O Hương học sư phạm Quy Nhơn quen cô nào trong đó, có đứa con trai bồng về ra mắt Nội. O giận lắm vì lỡ hứa kết sui gia với bạn, O không chấp nhận. Con trai O thuê nhà sau bờ thành hồ Tịnh Tâm cho mẹ con ở tạm, chờ tình hình giải quyết. Không ngờ O giận lẫy nghiêm khắc không nhìn mặt. Cô kia một đêm nọ dại dột cắt tay lấy máu viết lá thư tuyệt mạng, rồi bồng con đến cầu Bạch Hổ nhảy xuống sông tự vẫn, trong lúc cầu mới xây xong sắp khánh thành. O Hương hối hận lặng lẽ đến đem xác hai mẹ con về chôn, nhưng bị người ta chửi rủa quá, nên gia đình O dọn vào Nam sinh sống.

Ngôi nhà hương hỏa thờ tự của thầy giáo Mạnh có khu vườn rất rộng, chính O Hương đã xây ngôi nhà nhỏ bên góc. Vợ thầy rất thân với mẹ tôi, thường qua lại, rủ nhau xem cải lương đoàn Kim Chung hát, xem xi-nê phim Tàu “Hồn Bướm Mơ Tiên”. Năm 1971 một hôm bác bị bệnh cảm cúm, sợ lây bệnh cho con nên muốn nằm ngủ ngôi nhà sau. Tự dưng nửa đêm anh Ngọc (con đầu) đang nằm ngủ chợt thức giấc thấy vạt lửa đỏ vụt qua khung cửa kính. Anh vùng dậy la làng tung cửa chạy theo dập lửa, bác gái chạy thật nhanh ra cổng, thì loạng choạng té xuống hố có vũng nước sau cơn mưa. Cả nhà thức dậy phụ bế bác gái vào đặt trên giường và gọi xe cấp cứu của bệnh viện. Trong lúc chờ đợi tiếng bác gái kêu gào hét lớn vang rõ trong đêm khuya “nói Ngọc đừng ra ngoài, công an đang ngồi trên nóc nhà rình bắt đó, Ngọc ơi không được ra ngoài.” Chỉ một câu đó bác gái lập đi lập lại, cả xóm không ai ngủ được vì tiếng thét hãi hùng, mẹ tôi mấy lần định chạy qua vì nóng ruột, nhưng anh tôi không cho sợ Nhân Dân Tự Vệ đang gác ngoài đường bắn lộn. Gần sáng xe cứu thương mới đến chở đi. Khoảng trưa xe chở xác về nhà, trên nệm những tấm da rớt lại từng mảng, mặt bác đen thui. Bác mất rồi thỉnh thoảng anh Ngọc chạy qua nhà tôi gọi mấy chị về, và đứng kể “tụi bây biết răng không? Tao bị ai xô xuống hố giống mạ lúc bị té rứa đó, hay là mạ xô không biết”, anh vừa kể vừa dơ tay chỉ mấy vết bùn dính áo trước sau, ai cũng sợ hãi im lặng hoang mang.

Hai năm sau, một buổi sáng tôi còn nhớ rõ đang đi tới cổng nhà anh, xe bệnh viện đậu ở trước, thấy anh vừa đi vừa xoa bụng cười trả lời hàng xóm “đau bụng đi cầu nhiều lần chú ơi, qua bệnh viện khám thử xem”. Ai ngờ chỉ qua một đêm ngày mai xác anh được chở về (không biết có chính xác mà người thân nghi bị chích lộn thuốc). Trong khi thầy giáo Mạnh lại đi chơi xa trước đó một ngày. Thầy đi chẳng cho con cái biết tới đâu ở nhà ai. Các em anh Ngọc quá đau buồn chỉ biết ngồi khóc than trời đất. Các bạn dạy chung trường và bạn lính ra tay lo đám tang sắp xếp mọi bề. Anh Ngọc mất lúc 27 tuổi, đang dự tính lập gia đình với người bạn đồng nghiệp dạy chung trường.

Ngày cuối cùng đưa đám xong thì buổi chiều từ đằng xa có bóng thầy Giáo Mạnh xuống xe lam đi bộ về. Một đám con nít bám đuôi theo thầy, bao nhiêu con mắt bà con lối xóm đều đứng đổ về phía thầy, tôi cũng đọc được trong ánh mắt thầy lộ vẻ ngạc nhiên lạ lùng. Vào cổng bước lên bậc thềm, đám nhỏ và người lớn cũng chạy theo. Thầy thấy quang cảnh khác lạ, phòng nhoi ra bên hông trái cây bàn thờ nghi ngút. Thầy thảng thốt thấy hình anh Ngọc trước khói hương. Thầy khóc gào “khốn nạn, người cha khốn nạn, đáng lẽ để ba chết, con phải sống Ngọc ơi, khốn nạn quá...” Thầy ngồi bệt xuống kể lể cho các con nghe: bốn hôm trước ba nằm ngủ, tự dưng thấy hai ông cầm giáo mác mặc quần áo màu đỏ đến đứng đầu giường nói “ta đến bắt nhà người đi, nhưng chưa tới số, hai hôm nữa sẽ trở lại đón”. Thầy thức dậy hoảng sợ quá, lặng lẽ dọn hành lý trốn con cái vào Phan Rang chơi với bạn không cho ai hay, như đi trốn lời cảnh báo của hai ông áo đỏ.

Từ đó đến nay không nghe chuyện gì xảy ra nữa. Ngôi nhà buồn tênh vì các chị em gái đi lấy chồng xa. Chỉ còn em trai út lấy vợ nối tiếp thờ tự hương hỏa. Cô dâu út rất mộ đạo, hay đi Chùa tụng kinh niệm Phật, làm công quả giúp các hội từ thiện. Có lẽ cô đã cúng bái cầu siêu các vong hồn người mất nên được yên ổn chăng?

Chuyện âm dương thật khó hiểu và huyền bí

Minh Thúy Thành Nội
Tháng 10/2023

 

Tâm Ma Và Lễ Halloween Xứ Mỹ

Đây là bài số sáu trăm tám mươi sáu (686) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.

Portland tháng 10 mùa Thu mà trời lạnh quá trời. Nhà của tôi lúc nào cũng để nhiệt độ máy sưởi nóng trong nhà ở 70 F thế mà vẫn thấy lạnh. Mấy năm trước chàng và nàng còn sung sức, mùa thu, mùa Đông vẫn thích tung tăng đi chơi miền xa xứ lạ. Năm này chúng tôi đành phải "trấn thủ lưu đồn" ở nhà cho an toàn tấm thân "không còn trẻ nữa của mình".

Thứ ba tuần này 31 Tháng Mười năm 2023 là ngày lễ Halloween trên toàn đất Mỹ. Trời lạnh như cắt thế mà các cô cậu bé tí hon kia sẽ vẫn vui vẻ chạy đi xin kẹo đấy, bạn ạ. Ngon lành chưa?

Theo truyền thuyết Halloween thì “Jack-o-lanters” nói về một chàng trai tên Jack đã chết không được lên thiên đàng vì hắn là một người xấu, tham lam, không hề bố thí cho ai. Thế mà hắn cũng không thể xuống địa ngục được vì hắn chơi đùa và có công thả quỷ nên quỷ cũng không bắt anh xuống địa ngục. Thế là vong hồn của Jack lang thang vất vưởng trong chốn u hồn với quả bí đỏ có chút than hồng bên trong đó do quỷ tặng. Jack phải đục thủng quả bí để có ánh sáng chiếu ra soi đường cho Jack đi lang thang. Bởi thế ngày nay chúng ta thấy trong ngày lễ Halloween, thiên hạ chạm khắc trái bí đỏ đã được làm rỗng ruột và đốt một ngón nến bên trong, trông giống như đèn Trung Thu Tháng Tám của Trung Hoa, để trước sân nhà là thế.

Ngày 31 tháng Mười giống như ngày Rằm tháng Bảy âm lịch của ta là ngày vong hồn được trở về trần thế. Truyền thống lễ hội Halloween Âu Mỹ đã dành một ngày để cho Jack trở lại cõi dương trần vui chơi thoải mái vì người sống đã hoá trang thành ma quỷ để linh hồn Jack có thể trà trộn vào cho bớt cô đơn.
Jack là một con người cô đơn, tội lỗi, là một con ma.
Jack là tượng trưng cho con người nếu chơi đùa với quỷ sẽ học những tính xấu xa, làm những hành vi sai lầm, không tốt có hại cho bản thân, nhân quần, xã hội.

Lúc mới qua Mỹ, người viết rất thích tham dự vào các sinh hoạt của ngày lễ Halloween ở nhà cũng như ở trường học. Người viết thường đi “field trip” với học sinh mẫu giáo các trường học tại các vườn trồng trái bí ngô gọi là Pumpkin Patch để mua một trái bí ngô to tổ bố về chạm khắc thành một “Jack-o-lanter” cho “hợp thời trang Halloween” như hàng xóm, kẻo bị chê là “nhà quê” không biết gì hết. Tôi cũng khoái xem phim kinh dị, ma quái được chiếu trong dịp lễ này. Nghĩa là “ai sao tui vậy” đó mà! “Smile!”

Rồi thời gian qua, những háo hức muốn hội nhập nhanh chóng vào đời sống văn hoá Mỹ cũng phai dần. Tôi chỉ còn thấy vui vui trong lòng khi nhìn những em bé ngây thơ, dễ thương, mặc áo hóa trang đủ kiểu đủ trò chạy lăng xăng đi xin kẹo mà thôi. Tôi chỉ muốn được ngắm nhìn những nụ cười sung sướng, rạng rỡ của tuổi thơ khi nhận được kẹo để thấy lòng mình ấm lại đôi chút như ngày xưa tôi đã vui mừng hớn hở khi được mẹ cha cho kẹo.

Cũng nhân ngày lễ ma quái lạ lùng này ở Mỹ, tôi lại nghĩ lan man đến những chuyện khác có liên quan đến ma. Bạn có thích nghe không?

Bạn có bao giờ thấy ma hay ngủ bị “ma đè” hay là bị “mộc đè” hoặc là bị “bóng đè” chưa? Trong một diễn đàn mà người đang sinh hoạt, các bạn trong cõi ảo của tôi có kể lại những câu chuyện bị “mộc đè”, “bóng đè”, “ma đè” của các đương sự. Có người thấy một bóng hình một người khác đứng ở cạnh giường ngủ, có người cảm thấy thân thể mình cứng đơ như bị ai đè, muốn vùng vẫy cựa quậy để thoát ra nhưng không được, miệng thì la ú ớ kêu cứu người thân đến lay tỉnh dậy v..v…

Ngay cả chính bản thân người viết, đã lâu lắm rồi, khi ngủ lúc trưa hay lúc chạng vạng tối, tôi cũng bị “mộc đè” không cựa quậy được. Không hiểu sao lúc đó tôi lại tỉnh táo và niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát nhiều lần thì lại hết ngay.

Bây giờ, trước khi đi ngủ, đêm nào tôi cũng lạy bàn thờ Phật và lạy bàn thờ Quan Thế Âm cầu nguyện mọi sự an lành đến với mọi người, mọi vật một cách rất tín tâm, nên bây giờ đêm nào tôi cũng ngủ một giấc tới sáng và lại “mơ nhiều mộng đẹp” chứ không bị "mộc đè" nữa. Có cảm tất có ứng là thế đấy!
Có nhiều đêm SL không ngủ được là vì ngày hôm đó, SL có nhiều chuyện phải suy nghĩ nên mới ngủ không được mà thôi. Hổng sao! Người viết sẽ ngủ bù lại đến 9 giờ sáng mới thức. Về hưu sung sướng là ở chỗ đó! Muốn thức khuya dậy trễ lúc nào cũng được, không cần phải dậy sớm đi làm. Mình làm chủ lấy mình mà lị!

Nhà Phật có nói nhiều về các loại ma làm cản trở, phá quấy các nhà tu hành với nhiều hình thức. Ma cũng có nhiều “thành công lực”, pháp thuật cao siêu không thua gì “đạo lực” nhiệm mầu của nhà Phật, cho nên trong dân gian chúng ta thường nghe nói: “Đạo cao nhất thước, ma cao nhất trượng” để chỉ tài sức của Ma Vương cũng đáng sợ lắm. Tuy nhiên đến giờ phút cuối cùng, nếu chúng ta cương quyết, vững tâm tu hành, đạo hạnh tinh tấn thì cũng có thể thắng được ma vương chướng nghiệp đó. Trước khi Đức Phật thành đạo, Ma Vương cũng đã trổ hết công lực để quấy phá Đức Phật không cho Ngài thành đạo, nhưng cuối cùng cũng phải đành chịu hàng phục trước sự dũng mãnh, quyết tâm đạt đạo của Đức Phật.

Ma thật nhiều khi không đáng sợ vì có ma hiền, ma tình, ma đẹp như là các “ma nữ đa tình” trong các chuyện ma của Bồ Tùng Linh mà các chàng thư sinh hay quý vị đàn ông rất thích đấy. Người viết chỉ sợ cái Tâm Ma của mình, của người mà thôi. Bạn thì sao?

Thật tình, bây giờ tôi không thích đọc truyện hay xem phim ma quái nữa vì chỉ làm cho tâm trí của mình thêm sợ hãi mà thôi, những chủng tử quái đản đó sẽ nằm trong tiềm thức của chúng ta có ích lợi gì đâu, cho nên tôi "delete" cái rụp nếu bạn bè gửi những chuyện ma quái đến tôi. Xin lỗi bạn nhé vì "nhân tâm tùy thích", nếu bạn thích viết và đọc những chuyện ma quái thì xin cứ tự nhiên, còn tôi thì không.

Thật ra, Ma nằm trong tâm trí ta, trong tâm thức của ta. Ma chính là sự vô minh, là bản năng thú tính, thúc đẩy sai sử ta làm những chuyện để thỏa mãn những dục vọng tham lam, ích kỷ, sân hận, si mê của ta. Chính sự vô minh kích động ta tạo nghiệp, trói buộc ta vào thế giới luân hồi mãi mãi.
Nếu ta tỉnh thức, ta có thể đuổi con ma đó ra khỏi tâm thức vì ma chỉ là những ảo ảnh không thực. Thay vào đó, ta mở rộng lòng từ bi, khoan dung, tạo những nghiệp lành thì ta sẽ không bị ma quấy nhiễu nữa vì nhà Phật đã có dạy: “Nhất thiết do tâm tạo”. Thiên đường hay địa ngục đều phát xuất từ Tâm của chúng ta.

Tóm lại: “Người ta nghĩ rằng ma chỉ có thể hiện ra trong kẹt cửa hay trong những nơi đầy bóng tối, nhưng thật ra thì chúng đang ẩn nấp trong các ngõ ngách u tối phía sau tấm màn vô minh trong tâm thức của mỗi người trong chúng ta. Khi nào chúng ta vun xới tâm thức mình để biến cải nó thành một ngôi vườn đầy hoa thơm và cỏ lạ, tràn đầy lòng Từ bi và rộng lượng, chan hòa ánh hào quang của Phật tính, thì khi ấy trong tâm thức ta tức là ngôi vườn chan hoà ánh sáng đó sẽ không còn có bóng dáng của một con ma nào ẩn nấp.”
(Nguồn: Có Ma hay không? Hoàng Phong)

Xin mời quý bạn đọc một câu chuyện Thiền ngắn ngắn dưới đây để biết rằng lúc nào cũng có một con quỷ ẩn mình trong ta đấy nhé. Đáng sợ chưa?

Con Quỷ BênTrong


Nhà sư nọ mỗi khi bắt đầu nhập định đều thấy một con nhện khổng lồ làm ông bối rối. Nhà sư liền vấn ý sư Tổ:
- Mỗi khi con bắt đầu nhập định thì luôn có một con nhện khổng lồ xuất hiện, dẫu có đuổi thế nào nó cũng không đi.
-Lần tới, nếu thấy con nhện xuất hiện, con hãy vẽ một vòng tròn to làm dấu xem nó từ đâu đến.

Nhà sư làm đúng như vậy. Khi ông vẽ vòng tròn to vào bụng con nhện, con nhện chạy đi, ông lại có thể tiếp tục thiền định. Sau buổi thiền định, nhà sư rất bối rối khi thấy vòng tròn nằm ngay trên bụng mình
Chính con quỷ tự trong bản thân của ta đã khiến ta phải lo âu, phiền não, khổ sở vô cùng trong cuộc sống, phải không thưa quý thân hữu?
(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi)

Mời bạn đọc câu chuyện Chum Vàng Chum Rắn dưới đây bàn về cái Tâm Ma tham lam sẽ thấy chum rắn thay vì chum vàng như người nông dân lương thiện đã thấy.

Chum Vàng Chum Rắn


Xưa có người nhà nghèo, một hôm ra ruộng cày, cày thấy một chum vàng. Người ấy đào lên, lễ mễ bưng để trên bờ ruộng.Tối về nhà khoe với vợ rằng: “Hôm nay tôi đi cày, bắt được một chum vàng to. Tôi bưng để trên bờ ruộng”.Vợ bảo: “Của trời đã cho sao không mang về. Ngộ đêm nay có đứa nào lấy mất thì làm thế nào?”Chồng nói: “Thật có phải của trời cho, thì tự nhiên đem về nhà này, chẳng đứa nào lấy được cả. Mà không thật của trời cho, đứa nào nó lấy thì lấy tôi không tiếc”.Đang lúc hai vợ chồng trò chuyện với nhau thì có hai thằng kẻ trộm rình ở ngoài nhà, nó nghe được hết cả. Hai thằng bèn bảo nhau tìm ra bờ ruộng. Quả nhiên, thấy chum vàng ở đấy. Hai thằng lấy làm mừng rỡ, vội vàng khiêng về nhà. Nhưng đến lúc mở ra, trợn trừng, trợn trạc định chia nhau, thì vàng chẳng thấy đâu, chỉ thấy đầy một chum rắn. Hai thằng sợ hãi, chưa kịp đổ ra xem, thì trời đã sáng, vội đậy nắp lại để giấu một nơi.Sáng hôm sau, người kia lại ra ruộng cày, thì chẳng thấy chum vàng đâu nữa. Xong buổi cày, về nhà, vợ hỏi: “Thế nào? Chum vàng làm sao?”Chồng nói: “Hôm qua tôi để chum vàng bên bờ ruộng rõ ràng. Hôm nay tôi đi cày không thấy đâu nữa. Không biết đứa nào nó đem đi đâu rồi ấy”.

Vợ bảo: “Ai bảo con người khờ dại thế! Của đã bắt được mà không đem về. Bỏ ở giữa trời, thì tất có đứa nó phải khiêng đi, yên làm sao được!” Lúc hai vợ chồng nói chuyện, thì ra hai thằng kẻ trộm lại rình, chúng nghe rõ cả đầu đuôi, lấy làm tức giận, bảo nhau rằng: “Rắn mà nó trông ra vàng ! Hai vợ chồng nó đang tiếc với nhau !Ta lại đem ra bờ ruộng”. Nói rồi, hai thằng liền về nhà, khiêng cái chum vàng đem ra bờ ruộng trả.

Sáng hôm sau, người kia ra đi cày thì lại thấy cái chum ở đấy rồi. Người ấy đem mở ra xem thì lại thấy vàng vẫn còn nguyên như trước.Tối về nhà, lại khoe với vợ rằng: “Này nhà nó này! Tôi đã bảo mà, của trời đã cho mình, thì chẳng ai lấy được. Hôm nay, tôi đi cày lại thấy chum vàng ở bờ ruộng”.Vợ nói: “Thôi đi đừng nói lếu nữa đi. Cứ nay bắt được chum vàng, mai đã mất chum vàng… Ai mà tin được!”Chồng bảo: “Thì thật mà! Tôi lại thấy cái chum ở bờ ruộng, tôi mở ra xem rõ ràng có vàng thật mà, nhưng tôi chẳng đem về làm gì. Có phải của trời cho, thì tự khắc nó phải bò về nhà”.

Đêm hôm ấy hai thằng kẻ trộm vẫn còn rình nữa, nghe thấy hai vợ chồng nhà ấy nói chuyện, lấy làm tức mình, bảo nhau rằng: “Ừ mày bảo nó bò về nhà, thì ông cho nó bò về để cắn chết cả hai vợ chồng mày cho bõ ghét”.Rồi hai thằng mò ra bờ ruộng, con mắt tráo trưng mở chum ra xem lại. Quả nhiên thấy lúc nhúc những rắn. Chúng vội vàng đậy nắp lại, và khiêng bỏ vào nhà người cày ruộng, rồi chạy mất.Người kia sáng dậy, ra vườn, thấy chum vàng ở đấy rồi, gọi vợ lại bảo: “Bu nó này! Tôi nói có sai đâu! Của trời đã cho thì tự nhiên nó phải bò về nhà. Cái chum vàng ở kia kìa rồi. Bu nó ra mà xem”.Vợ chạy ra xem, thì quả nhiên đầy một chum vàng thật. Bấy giờ chồng mới chịu lấy vàng cất vào trong nhà. Và từ đó, hai vợ chồng mới đem cái vàng ấy mà làm giàu làm có, ăn tiêu rất sung sướng. Vì tích này mới rõ câu:“Số giàu đem đến nhửng nhưng,
Lọ là con mắt tráo trưng mới giàu” là có nghĩa vậy.
(Nguồn: Trích trong website thegioicotich.vn)

Chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn
Sương Lam
(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi MCTN 686-ORTB 1115-1031023)

Anh Đi Vào Mùa Thu


(Tưởng nhớ anh Nguyễn Trọng Đạt. Bút danh Trọng Đạt)

Một người quen đến nhà tôi chơi trong lúc chuyện trò bạn kể thứ bảy vừa rồi mới đi dự đám tang hỏa táng người bạn và vô tình hỏi tôi:

- Anh Trong Đạt, tác giả những bài viết đăng trên báo mạng báo giấy chị có quen không?
Tôi giật mình hỏi tới:
- Có phải anh Trọng Đạt Quốc Gia Hành Chánh không?
- Đúng rồi, anh ấy. Báo Người Việt Dallas có đăng phân ưu.

Tôi bàng hoàng, buồn và tự trách mình đã không biết tin sớm hơn để có thể đến viếng anh, “gặp” anh lần cuối. Tôi là người khi đọc tờ báo giấy nào sẽ đọc từ trang đầu tiên cho tới trang cuối cùng, mục quảng cáo, vui cười, tìm bạn bốn phương, tin buồn phân ưu hay tin vui chúc mừng đám cưới của bất cứ ai tôi cũng không bỏ qua, vậy mà lần này tôi sót không đọc được tin anh Trọng Đạt qua đời, một người bạn hơn tuổi mà tôi quý mến.

Cách đây mười mấy năm tôi gặp và quen anh Trọng Đạt trong một lần họp mặt tại nhà anh Nguyễn Đức Nhơn tại thành phố Arlington và có anh Túy Hà cùng vài anh chị khác từ Houston đến. Tuy ở cùng thành phố Arlington, thậm chí “rất gần” mà phải nhờ cuộc họp mặt ấy tôi và anh Trọng Đạt mới nhìn ra nhau là “hàng xóm”. Tôi và anh Trọng Đạt trao đổi địa chỉ email và số điện thoại để khi nếu cần sẽ dùng đến.

Sở dĩ tối biết hàng xóm rất gần vì sau đó thỉnh thoảng tình cờ tôi gặp lại anh Trọng Đạt, không ở chốn họp mặt bạn bè nói chuyện văn thơ mà ở …nơi chợ búa. Tôi và anh không biết nhà nhau nhưng tôi tin chắc nhà anh cùng zip code nhà tôi vì toàn gặp nhau quanh quẩn một chợ. Khi chợ Nam Hưng chưa dời đi tôi gặp anh đi chợ Nam Hưng, anh vào chợ không cần xe đẩy, không cần xách giỏ chợ, chỉ tay không, mua vài món bỏ bịch cầm tay là xong. Tính tôi hay đùa vui hỏi anh tại sao sống đôc thân hoài vậy để cứ phải đi chợ cho mệt tấm thân già còm cõi, để Thanh làm mai cho anh một bà. Tính anh không đùa, anh nghiêm trang đáp lời:” Tôi thích sống một mình cho khỏe, không dám làm phiền chị”

Lần nào gặp, hai anh em trước là hỏi thăm sức khỏe nhau sau là hỏi thăm bạn bè văn thơ cũ hôm họp mặt nhà anh Nguyễn Đức Nhơn rồi nói chuyện về văn thơ, anh nhắc nhở tôi gởi bài cho “Thông Reo” của Quốc Gia Hành Chánh và trước khi chia tay anh lại xin địa chỉ email và số điện thoại để khi cần trao đổi chuyện gì. Tôi mở xách tay lấy bút và mảnh giấy ghi ghi chép chép xong đưa cho anh.

Mùa Thu năm trước, một hôm tôi đang chăm chú lựa chọn từng quả hồng dòn trong chợ Bến Thành. Cuối tháng mười mùa thu là mùa hồng, chợ Bến Thành có cả một combo lớn toàn hồng chín cây còn hương phấn tươi ngon. Khi tôi chọn xong một bịch hồng mới nhận ra anh Trọng Đạt đang đứng thù lù trước mặt, tôi ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, nãy giờ anh đứng đợi để mua hồng hả?, để Thanh chọn cho.
- Tôi không mua hồng, gặp chị đây thì hỏi thăm chuyện trò thôi. Chị cẩn thận quá, chọn một bịch hồng chừng vài pound mà mất 15 phút.
Tôi ..quê quê:
- Cám ơn anh đã kiên nhẫn đợi, may mà Thanh mua 1 bịch hồng, nếu nhiều hơn thì cho anh chờ tới chiều luôn.
Và chuyện trò xong giã từ nhau anh Trọng Đạt lại xin địa chỉ email và số điện thoại của tôi. Anh cẩn thận quá, có lẽ anh sợ mất liên lạc một người bạn vai em, luôn lắng nghe anh nói và khích lệ anh viết.

Tôi và anh Trọng Đạt hay gặp nhau trong chợ vì cùng sở thích đi chợ ngày thường, không thích đi vào thứ bảy chủ nhật chợ búa đông người bát nháo làm mình mất thì giờ.
Thế rồi cách đây vài tháng có một lần tôi vừa ra khỏi chợ Bến Thành thì thấy bóng dáng anh Trọng Đạt đang rẽ vào khu hành lang mall Bến Thành. Tôi nào ngờ đó là lần cuối cùng tôi thấy anh, bóng dáng còm cõi mất hút trong dãy hành lang chợ Bến Thành và anh mất hút luôn trong cõi nhân gian này.
…………….
Tuần sau tôi lấy báo Người Việt Dallas và đọc thấy “Cảm tạ” của gia đình anh Trọng Đạt. Anh mất vào chiều thứ bảy 30 tháng 9 năm 2023 tại bệnh viện Medical City of Arlington, Texas. Tôi lại thêm day dứt nếu biết tôi đã đến bệnh viện thăm hỏi anh, nói chuyện được với anh đôi câu những giây phút cuối đời.

Anh sinh năm 1942 tuổi mùa Thu cuộc đời và anh đã trở về cát bụi cũng vào mùa Thu.
Từ nay trở đi tôi sẽ không còn được đọc bài viết mới nào của anh về thời cuộc thế giới, về hiện tình đất nước Việt Nam nữa và nhất là tôi sẽ không còn dịp tình cờ nào gặp anh đi chợ.

Hôm nay tôi thắp nén hương muộn viếng vong linh anh Trọng Đạt, xin lỗi anh và kính chúc anh ngàn Thu yên nghỉ.

Ngày lễ Halloween sắp tới đây anh có linh thiêng “trở về” đi chợ Bến Thành, đi vào quầy trái cây đợi tôi chọn mua hồng để anh em chuyện trò như mùa Thu năm trước nữa không? Và chắc chắn rằng anh vẫn còn giữ địa chỉ email và số điện thoại của tôi vì anh đã xin mấy lần nhưng chưa bao giờ dùng đến, lần này anh có cần dùng đến không? gởi tin nhắn một lời chào vĩnh biệt gì đến tôi không?

Nguyễn Thị Thanh Dương.
( Oct. 22- 2023)

Thứ Hai, 30 tháng 10, 2023

Hạnh phúc Một Màu!

 

Ba của con ơi!

Lại một mùa xuân về nơi đất khách, nhưng xuân năm nay thời tiết lạnh và mưa vẫn còn. Thêm một lần tưởng nhớ về Giỗ Ba. Hai mươi sáu năm cũng khá dài, nhưng hình dáng Ba không bao giờ mờ xóa trong con.

Cũng nhờ thời tiết bất thường ấy, mà khu vườn của con năm nay trổ đầy hoa. Đặc biệt là có món quà con tưng tiu kính tặng Ba Má của con. Con nhớ hoài Má luôn nhắc về "Bờ Tre Phú Hữu", nơi lần đầu gặp gỡ với Ba. Con thường nghĩ "Bờ Tre trao nhau tình đầu" phải không Ba Má.

Khi qua Úc, không có tre, Ba cũng tìm ra trúc để trồng và cũng để nhớ về kỷ niệm làng quê. Ba cho con một chậu. Từ khi ba ra đi, con cố gắng vung bồi cho xum xuê. Con trồng được rất nhiều Ba ơi. Dù con không làm được một " Bờ Tre" nhưng con cũng có một hàng Trúc dài 5 mét. Tượng trưng cho bờ tre thuở ấy. Con mong là Ba sẽ rất vui với món quà con gái thứ Chín tặng Ba Má nha Ba.!


Năm nay xuân Melbourne thiếu nắng
Tháng Mười về lòng trống vắng mênh mong
Ngày Giỗ Ba nỗi thương nhớ ngập lòng
Nơi xa tít Ba có nghe con thầm gọi.

Hình ảnh Ba vẫn hoài không thay đổi
Cho con tìm lại tiếng gọi đầu đời
Ba! Ba!… phút tuyệt vời tha thiết ấy.
Hạnh phúc đong đầy Ba siết lấy hôn con

Ba là ánh trăng soi sáng đầu non
Che chắn mưa con ngủ giấc tròn
Dù tóc bạc pha sương dáng mỏi mòn
Công dưỡng dục nét son không mờ xóa

Hai Mươi Sáu năm tình yêu vẫn đó
Căn nhà ký ức hạnh phúc ấm no
Hàng trúc xưa xanh thắm bốn mùa
Con gìn giữ cho vừa lòng Ba Má.

Bờ tre Phú Hữu tình đầu
Melbourne hàng trúc đẹp màu thủy chung!

(Thương yêu tưởng nhớ Giỗ lần 26 của Ba - Melb.30.10.2023)

 

Con gái thứ 9 của Ba.
Lê Thị Kim Oanh

Nỗi Nhớ Trong Mơ

       ( Vuông Mộ Phú Hữu - Vĩnh Long)

Khơi lại hương tàn đếm những năm
Trông ra màu nắng cõi xa xăm
Bao năm xa cách về quê nội
Con đợi nền xưa gọi tiếng thầm

Ba hỡi hương đồng thoảng thoảng xa
Xanh xanh bát ngát cảnh an hòa
Đòng đòng đua trổ sang mùa tới
Lúa trĩu công ba hạt ngọc ngà

Vói nắm tay ba bóng nhạt mờ
Bồi hồi hụt hẫng chợt cơn mơ
Bóng ba rõ nét trong thầm lặng
Nỗi nhớ sao nguôi dệt mộng chờ

Kim Phượng
Lần Giỗ Thứ 26 Của Ba 30.10.2023

Mẹ Ơi

 

Mẹ ơi! trời nay đã vào Thu!
Nơi đây nắng lạt…sương mù…
Từng lá vàng rơi theo hơi thở!
Hồn con héo hắt…lệ thiên Thu!

Và cứ thế…bao mùa Thu trôi qua…
Lệ ươm…vùng đất xa nhà…
Mơ tiếng Ve Sầu, chùm Khế ngọt…
Cay đắng, ngọt bùi…lại trổ hoa!!

Mẹ ơi, quả đất tròn xoay…
Hết đêm rồi lại đến ngày…
Ngọn gió đổi chiều…đang thổi mạnh
Hãy vươn mình…sau giấc ngủ say!

Mẹ ơi, con đợi ngày về…
Đôi bờ sum họp…ánh trăng quê !
Bầy thú rừng sống sót…phải đối mặt!
Con cháu Lạc Long vẹn lời thề!

Tô Đình Đài

Trong Nỗi Đợi Chờ

 

Chỉ còn đôi chút hồn thơ
Để mà thương nhớ ngẩn ngơ theo người
Lần theo những tiếng em cười
Mùa thu đến vội lá rơi mơ màng

Tiếng chim gọi gió lang thang
Ngập ngừng nép vội bên hàng cỏ đau
Qua sông vịn mấy nhịp cầu
Qua lòng tôi vịn nỗi âu lo tình

Tay em mười ngón xinh xinh
Có còn giữ chặt bóng hình lứa đôi
Hay là người đã quên tôi
Bản tình ca hát những lời chia xa

Phương trời áo lượn đôi tà
Hương bay ngan ngát mượt mà tặng ai ?
Chợt nghe tiếng gió thở dài
Một năm mòn đợi mười hai tháng chờ

Em xa giọt nắng bơ vơ
Câu thơ tôi gửi vào thờ thẫn mong
Về không, người có về không?
Cho vòng tay khép tưng bừng niềm vui

Thu về lá đổ vàng trời
Chờ người thôi đã hụt hơi tình buồn...

Trầm Vân

Chào Nhau Tháng Mười




Chào nhau hoa Cúc tháng Mười
đôi môi chúm chím nụ cười xinh xinh
chào nhau sương sớm lung linh
giăng trên giàn đậu kết tinh nồng nàn

Chào nhau trái bí chín vàng
mùa qua ấp ủ vô vàn yêu thương
ong bầu góp nhặt mùi hương
tìm về tổ ấm quên đường ngủ say

Chào nhau lá đỏ trên cây
một cơn gió nhẹ rơi đầy lối đi
tối qua nghe lá thầm thì
nhắn cành ở lại lá đi về trời

Chào nhau chiếc lá vừa rơi
mang theo tất cả cuộc đời đã qua!

100123
Y Thy Võ Phú

 

Mẹ Ơi! Con Nhớ Mẹ

 

Khi con mở mắt chào đời
Đầu tiên con gặp tuyệt vời mẹ yêu
Lần đầu bật khóc tiếng kêu
Mẹ lau nước mắt nhắn điều an vui

Lần đầu vấp ngả chúi vùi
Mẹ nâng con dạy lau chùi vết đau
Con gọi mẹ tiếng ban đầu
Mẹ vui sướng nhất nhiệm mầu hoan ca.

Lần đầu con mẹ đi xa
Người tiễn con cũng chính là mẹ đây
Lần đâu con vỡ mộng xây
Hỏi han mẹ lại dang tay đỡ đần.

Khi con hiểu chuyện xa gần
Khen con mẹ nói bản thân trưởng thành
Mẹ ơi! Cuộc sống mong manh
Mong sao mẹ đẹp như cành hoa xuân.

Mẹ ơi! một bóng phù vân
Mẹ đi mây xám mưa vần vũ bay
Con không còn mẹ trong tay
Mẹ ơi! con nhớ đêm ngày lòng đau.

Mẹ dạy con đừng cúi đầu
Cho con dũng khí qua cầu bước đi
Đứng lên vấp ngã đôi khi
Nhớ lời mẹ dạy tức thì vươn lên.

Mình đã hẹn mẹ đừng quên
Kiếp sau đoàn tụ cùng bên mái nhà
Xuân về vang tiếng hoan ca
Mẹ con gặp lại chan hòa tình thương.

Tế Luân
10-26-23

Bài Viết Thay Lời Tiễn Biệt Nhà Thơ Cung Trầm Tưởng


Anhem chúngtôi lần lượt xuống xe và bắt đầu cuộc hành trình xuyên núi, dò dẫm men theo đường mòn đá núi (là đuờng độc đạo duy nhứt để ra vào, lên xuống thung lũng sâu trong dãy núi HoàngLiênSơn); tất cả phải bấu vịnh vào vách núi cheo leo, bám vào dây leo để khỏi trượt chân té ngã xuống vực sâu ở phía dưới khi mà màn đêm đã bắt đầu phủ trùm lên núi rừng, che kín cả thung lũng sâu với khí lạnh và sương mù dầy đặc.

Sau khi mỗi người tìm được cho mình một chổ nằm, trong cái lán giam giữ mình dưới thung lũng này. Anh em chúng tôi (phần lớn là Sĩ Quan cấp Úy ), cùng nhau chạy qua lán kế bên, để tìm bạn bè đã từng bị nhốt chung trong Nam, để tìm xem có gặp những chiến hữu cùng đơn vị ngày xưa không.

Ở lán này,chúng tôi đã gặp một số vị có cấp bậc TrungTá (mà trong tù, anh em gọi là “bò Ngủ” theo cách gọi con cờ Domino). Và chúng tôi đã tụ lại để nghe các đànanh bàn luận,ngõ hầu biết rõ tintức tình hình vì sao mình lại phải đi tù;vì sao đang còn chiếnđấu ngon lành,bỗng dưng lại rút lui, buông súng để “mất nước”, vào tù như thế này; để rồi bị đưa ra giam giữ ở tận hang ổ của chúng ngoài Bắc này…khi mà anh em lúc đó,vì cấp bậc nhỏ quá, lại có anh em còn đang ở chiến hào,còn đang chiến đấu nên không biết gì hết.

Đang nghe ngóng, bàn luận sôi nổi thì nhà thơ Không Quân, Trung Tá CungTrầmTưởng (tácgiả bài thơ“Tiễn Em”,“Mùa Thu Paris”đượcnhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc rất nổi tiếng) lò dò đi tới. Anh cũng ngồi xuống góp chuyện.Và anh em yêu cầu anh đọc bài thơ “Tiễn Em “ nổi tiếng của anh đã được phổ nhạc, thế là anh đã đọc bài thơ này cho anh em nghe; ai cũng thích thú và khen ngợi. Bất chợt, một anh lên tiếng hỏi:

“Anh Tưởng, trông anh lớn tuổi mà sao thấy tóc anh ít bạc không như một số anh lớn tuổi khác vậy?”
Không trả lời thẳng vào câu hỏi, anh Tưởng lại đọc một câu thơ:
“Tóc tiêu muối nhưng hồn xanh lá mạ”

nghe vậy, một anh nào đó (tôi không nhớ tên) đã đọc đổi lại như thế này:
“Tóc muối tiêu thèm ăn hột vịt lộn”

Anh em đồng bật cười; làm anh Tưởng có vẻ hơi buồn nhưng vẫn cười vì biết rằng anh em chỉ đùa cho vui thôi và nói rằng: “ thơ hay như vậy mà các anh sửa lại làm chi cho nó nghe có vẻ thực dụng quá”.Thế là anhem lại có dịp đùa vui mỗi người một câu, quên hẳn cảnh tù đày; không cần biết mai này sẽ ra sao…

Đâu khoảng từ năm 2008 đến 2010 gì đó (lâu quá tôi không nhớ rõ), Hội Không Quân TB Washington tổ chức Lễ Kỷ Niệm ngày thành lập Binh Chủng KQ; anh Cung Trầm Tưởng có qua dự. Tôi có đến chào, bắt tay anh; lúc đó anh hơi ngạc nhiên vì không biết tôi là ai,không phải dân KQ mà lại chào hỏi anh niềm nở như vậy, nhưng vì lịch sự nên anh cũng bắt tay tôi.

Biết vậy nên tôi mới đọc lại câu thơ ngày đó của anh ở dưới thung lũng sâu trong dãy núi Hoàng Liên Sơn. Lúc đó anh mới nhớ và biết là tôi là người đã có mặt đêm đó. Anh đứng dậy ôm chầm lấy tôi mừng rở, nói rằng:“không ngờ lại gặp mấy em ngày đó ở đây;bao nhiêu năm rồi nhỉ”.

Tình chiến hữu, một đời tù …làm sao quên được. Lúc tàn tiệc, sắp ra về; tôi bước lại chào chia tay và đưa cho anh bài thơ tôi làm viết trên giấy để anh xem và góp ý cho đàn em.Anh giở ra đọc và cất ngay vào túi, không nói gì; bắt tay mọi người và tôi rồi ra về sau khi nói với tôi rằng: “anh phải về vì đi nhờ xe”.

Chờ Anh

Ngày mai nữa đúng một tuần anh vắng
Đếm từng chiều nghe trống vắng làm sao
Ước gì là một vì sao
Trên cao để rõ lối nào anh đi

Anh đừng làm cánh gió bay
Em không nhốt gió nên anh đừng làm
Anh nên làm cánh chim bằng
Chừng nào mỏi cánh hằng về bên em

Em không nhốt cánh chim xanh
Khi nào hết mỏi thì anh tung hoành
Nhớ dành em khoảng trời xanh
Cho em cuộc sống an lành hôm nay

Nhanh nhanh về sớm nha anh
Nhanh lên đừng dể em anh đợi chờ
Vắng anh cảm thấy bơ vơ
Vắng anh như thể bài thơ lạc vần

Vắng anh lòng bỗng bâng khuâng
Anh về sớm nhé mình cần có nhau
(Hoàng Mai Nhất -Lê Anh Thượng)

Thế là từ đó không còn gặp lại anh mà cũng không nghe anh nói gì về bài thơ của tôi. Bây giờ nghe tin anh mất, lòng bàng hoàng sửng sốt và buồn…buồn thật nhiều vì anh em mình, những bạn tù, các bậc Tiền Bối: nhà Thơ Hà Thượng Nhân, Dương Huệ Anh…các nhà Thơ, nhà Văn đàn anh:Tô Thùy Yên, Huy Phương, Đại Lãn Nguyễn Thượng Dực, Nguyễn Trung Dũng, Nhạc sĩ Cung Tiến, Vũ Đức Nghiêm…cứ lần lượt giả từ nhân thế để ra đi…ra đi mãi mãi…mất hút; có còn chăng chỉ là nốt nhạc, lời thơ còn đọng lại trong lòng mọi người.

** Bài viết này xin như một lời tiễn biệt và chia buồn cùng Gia Đình nhà Thơ Cung Trầm Tưởng. Nguyện cầu linh hồn anh sớm về cõi vĩnh hằng.
Gia Đình Hoàng Mai Nhất Thành Kính Phân Ưu
(Lê Anh Thượng, một người bạn tù vai em)
Seattle, WA 10/10/2022

Vĩnh Biệt Cung Trầm Tưởng

Tiễn biệt nhà thơ lặng lẽ đi
Tình Ca* mất hẳn chuyện mê si
Bên trời dào dạt hương vương vấn
Lục Bát* Cung Trầm Tưởng vẫn ghi
Cải tạo Quan Tài* bao tiếc níu*
Đổi đời thế đó được điều gì
Hai tay Lời Viết* chưa buông hẳn
Cất bước Hành Trình* một tiếng Thi

Hoàng Mai Nhất
*Tên những tác phẩm của nhà thơ Cung Trầm Tưởng

Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2023

Thánh Vịnh 22 Lễ Các Đằng Linh Hồn - Nhạc: Vũ-Lương-Đúng - Trình Bày: Na-Kim.


Nhạc: Vũ-Lương-Đúng
Trình Bày: Na-Kim

Khuya - Nhạc & Lời: Trần Văn Khang - Ca Sĩ: Hoàng Quân


Nhạc & Lời: Trần Văn Khang
Ca Sĩ: Hoàng Quân

Màu Hồng Thạch Thảo

 

Như chút phấn hồng trên má thắm
Của lần đầu say đắm nhìn nhau
Bờ môi cong son bóng cùng mầu
Tim rộn ràng dục hồn ngây ngất

Màu son chìm ẩn theo năm tháng
Bỗng xuyến xao cuồng dậy sóng lòng
Ngọt ngào môi em cười tươi thắm
Chết lịm anh với thạch thảo hồng

Từ đó anh yêu màu hồng tím
Mắt em làm tím cả chiều hoang
Mong manh hoa đẹp kề má phấn
Suối mắt xanh trong tóc mây ngàn

Trên đồi thạch thảo hoa trong gió
Khoe sắc xinh tươi tô thắm đời
Anh ngơ ngẩn nhớ môi ngày cũ
Thoáng thấy hoa yêu nở nụ cười

Ý Nhi