Đầu tiên con gặp tuyệt vời mẹ yêu
Lần đầu bật khóc tiếng kêu
Mẹ lau nước mắt nhắn điều an vui
Lần đầu vấp ngả chúi vùi
Mẹ nâng con dạy lau chùi vết đau
Con gọi mẹ tiếng ban đầu
Mẹ vui sướng nhất nhiệm mầu hoan ca.
Lần đầu con mẹ đi xa
Người tiễn con cũng chính là mẹ đây
Lần đâu con vỡ mộng xây
Hỏi han mẹ lại dang tay đỡ đần.
Khi con hiểu chuyện xa gần
Khen con mẹ nói bản thân trưởng thành
Mẹ ơi! Cuộc sống mong manh
Mong sao mẹ đẹp như cành hoa xuân.
Mẹ ơi! một bóng phù vân
Mẹ đi mây xám mưa vần vũ bay
Con không còn mẹ trong tay
Mẹ ơi! con nhớ đêm ngày lòng đau.
Mẹ dạy con đừng cúi đầu
Cho con dũng khí qua cầu bước đi
Đứng lên vấp ngã đôi khi
Nhớ lời mẹ dạy tức thì vươn lên.
Mình đã hẹn mẹ đừng quên
Kiếp sau đoàn tụ cùng bên mái nhà
Xuân về vang tiếng hoan ca
Mẹ con gặp lại chan hòa tình thương.
Tế Luân
10-26-23
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét