Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

Mùa Hạ Cảm Tác



Xướng:
M
ùa Hạ Cảm Tác

Thêm một mùa hè - đến lại qua,
Lung linh bóng liễu - vói hiên nhà,
Hương thu mới đến nồng nàn lạ,
Sắc hạ chưa tàn bối rối xa,
Chân vẫn dạo - trên đường phố mới,
Dạ như đi - giữa lối dương tà,
Bâng khuâng một cõi - màn sương lạnh,
Vạt nắng mơ màng - bạn với ta

Trương Văn Luỷ 

02/10/17
***
Các Bài Họa:
 Thu Về

Mùa hè mới đó đã trôi qua
Gió lạnh hắt hiu khắp cửa nhà
Trái đỏ trĩu cành đây đó rộ
Lá vàng rơi rụng khắp gần xa
Bâng khuâng nhớ nước mây chiều vắng
Tiếc nuối thương non ánh nắng tà
Đêm tối dài thêm ngày ngắn lại
Thu về nhuộm trắng mái đầu ta!!

Lộc Bắc
***
C
ùnh Thu

Phượng thắm hôm nào ấy đã qua
Heo may lành lạnh ghé hiên nhà
Thu vàng giỡn gió sân tươi lạ
Liễu thắm đùa mây bóng biếc xa
Cạn chén trà pha hương cúc thoảng
Nâng ly rượu rót buổi chiều tà
Tan rồi mộng sớm đêm vắng quạnh
Nguyệt tỏa canh dài bóng ngó ta

Hương Thềm Mây.(GM..Nguyễn Đình Diệm)
04.10.2017
***
Tiễn Hè

Mùa hè đẹp mấy cũng trôi qua
Chậu cúc đơm bông trước cửa nhà
Nuối tiếc ngày đi sao quá vội
Hững hờ tối lại có nào xa ?
Nhớ sương lóng lánh ban mai sớm
Thương lệ mong manh buổi mộ tà
Bạn hữu theo Thu về,lá rụng
Người yêu vắng vẻ, chỉ mình ta!

Thanh Hoà
***
C
õi Thế Phù Du

Những gì đang đến sẽ dần qua
Như bóng trăng đêm rọi trước nhà
Giữa tháng, lung linh vầng nguyệt rạng
Hạ tuần, mờ ảo ánh sao xa
Chia tay hạ đỏ, chào thu xám
Tiễn biệt sương mai, đón nắng tà
Cõi thế phù du như ảo ảnh
Quay đầu nhìn lại: chỉ mình ta!

Sông Thu
***
Hạ Lại Qua

Chẳng biết bao lần hạ ghé qua
Tia mưa giọt nóng quét lên nhà.
Sương mềm hương cúc đang gần lại
Nắng gắt sen mùa đã lướt xa.
Dạ cứ ngẩn ngơ nhìn lối cũ
Lòng thường bối rối ngắm mây tà.
Thư phòng lặng lẽ,ly trà nguội
Chỉ có thơ mình ve vuốt ta.

Trần Như Tùng
***
Thu  Sầu

Nắng lửa nam lào cũng sẽ qua
Nhường heo may gọi trước sân nhà
Bốn mùa thay đổi mà từ biệt
Năm tháng tương phùng để cách xa
Ảm đạm mây giăng mờ dáng núi
U hoài khói bủa quạnh quê ta
Thu về thường nhuộm màu tê tái
Chưa lóe bình minh bóng đã tà

Lê Đăng Mành
***
Thu Xưa

Gió chiều man mác tiễn hè qua
Nắng ấm reo vang khắp mọi nhà
Hoa phượng úa tàn đành héo rụng
Dế mèn buồn thẳm đã lìa xa
Thu vàng âu yếm trong sương sớm
Hạ trắng mờ phai dưới ánh tà
Cảnh vật cho dù bao biến đổi
Buồn vui ngày ấy chẳng rời ta

Thanh Trương
***
Một Quảng Đời

Nhìn lại chặng đời đã vượt qua
Bốn lăm năm _ Giả biệt quê nhà
Công danh khép lại , lòng cay đắng
Sự nghiệp đành buông , dạ xót xa
Thế thái đão điên - Vầng nguyệt khuyết
Nhân tình đen bạc - Ánh dương tà
Trông tuồng dâu bể bao ngang trái
Tri kỹ đâu người thấu cảm ta ! 

8.10.17 
 Hồ Trọng Trí
***
Tiếc Nuối 

Mới đó thu vàng lại sắp qua
Lá khô tơi tả trước sân nhà
Thương thầm mấy cánh hoa còn lại
Tiếc nuối bao làn nắng khuất xa
Tiếng sáo vang trầm luồng gió lịm
Đàn ai trồi nhẹ bóng chiều tà
Bâng khuâng gom nhặt thời thơ ấu
Hiu quạnh bên đời chiếc bóng ta 

Minh Thuý

Tháng 10_2017
***
Đổi Mùa
Lá vàng báo hiệu hạ đi qua
Rơi tỏa không gian khắp nẻo nhà
Cảnh sắc thay màu muôn xóm nhỏ
Mây trời đổi dạng mọi quê xa
Nắng mai lóng lánh sương thu đọng
Chiều tối mơ màng ánh sáng tà
Lơ lửng vầng trăng hương gió thoảng
Tình xưa trổi dậy cõi lòng ta.

12-10-2017

Hoàng Vũ
***
Hè Đã Qua

Mùa hè cõng nắng vội vàng qua
Để ánh trăng thu rọi xuống nhà
Trí óc bần thần buồn kẻ ở
Tâm hồn mệt mỏi đợi người xa
Thương khi thỏ thẻ bên bờ vắng
Nhớ lúc mân mê dưới ánh tà
Giờ lặn chìm sâu vào dĩ vãng
Ngồi nhìn gương vỡ hận lòng ta

TVX
***
Tiễn Bước Thu Xa

Như lời tống tiễn chuỗi ngày qua
Phảng phất dư âm đọng quẩn nhà
Nắng ửng đường chân bừng góc khuất
Mây nhòa ảnh ráng lịm mù xa
Trầm ngâm thế cuộc cùng năm tháng
Vất vưởng hồn thu dưới nguyệt tà
Chuốc rượu say mèm quên thoảng chốc
Nghẹn dòng ngâu đỗ mảnh lòng ta.

Mai Thắng(Uyên Du)
171013

Chuyện Quanh Bước Chân Thầy


Một trong thất tài tử thư của nước Tàu, có truyện Tây du ký của tác giả Ngô thừa Ân, nhân vật chính là ngài Tam Tạng sang Tây thiên thỉnh kinh Phật. thật ra là học và nghiên cứu chính gốc nơi phát xuất ba tạng kinh giáo Phật thừa. Đoạn đường quá vời vợi, vô vàn gian nan, núi cao rừng thẳm, chưa kể phải kinh qua sa mạc, Ngô tiên sinh đã nêu lên hành trang mà hành giả phải nhất thiết có trong hành trình, với tâm thức sẵn đủ rồi- Ngộ không- Ngộ năng và Ngộ tịnh. Trên đường hành cước, cũng vừa đi vừa hóa đạo bằng tâm từ ái, bi mẩn và theo truyền thuyết bài Bát nhã ba la mật đa tâm kinh cũng được trao truyền cho ngài Tam Tạng, giúp vượt qua sa mạc, mới có thể hoàn thành tâm nguyện lớn là đến Tây Thiên. Trong thời trên đường sang tây, các vị đồng đạo ở Tây Thiên mắc một nạn vấn.

- Người tỏ "ngộ" đạo làm sao biết
Các vị bên ấy không ai trả lời được, mãi đến khi Tam Tạng sang ngài nói
- Như uống nước nóng lạnh, tự biết
Đầu khóa tụng " Quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời…", Quán tự tại là đạo hiệu của bồ tát Quán thế Âm. 
Tôi lại không nghĩ vậy, theo kinh ngài thành đạo đã vô lượng vô biên kiếp nào rồi, và thường trú trong bát nhã ba la mật đa mới có thể đồng một sát na, mà thị hiện và ban bố vô số đại từ, đại bi cứu khổ cứu nạn cho vô số chúng sinh đang đau khổ đồng lúc niệm danh hiệu cầu xin ngài. 
Từ điểm này hành trình tôi phải đi là đi ngịch hành, bát nhã trong tâm bất chợt phát khởi, hiện hành, tồn tục, không từ một nguyên do nào, không dựa vào quá trình tu chứng đương trường nào, dường như không nhơn duyên nào có thể nương bịn làm cho bát nhã hiện khởi trong tâm thức mình, nhưng không có kinh sách, giới định cùng chuyên tâm hành tìm thì cũng không bao giờ có bát nhã được. thành thử nhân sinh phải thường quán thâm nhập vào bản tánh tự tại của tâm thức, từ đó khởi phát tâm Bồ Tát- " muốn truy tìm sao bắc đẩu phải ngó hướng nam tào vậy" bát nhã vô thường trong tôi đó mà.

Trong bao la thiên kinh vạn quyễn, rồi còn cũng không biết bao nhiêu là sớ giải, trong kinh khẳng định chỉ cần thông suốt tứ cú kệ, rồi giãng nói cho dù chỉ một người thì công đức vô lượng vô biên. Vậy tứ cú kệ là câu nào, nằm ở đâu trong cơ man kinh luận. Tìm rồi cơ may cũng thấy nhiều nhà đưa lên rồi luận giãi, đều đúng hết cho các câu tứ cú kệ, riêng tôi tìm gặp chuyện vầy.

Trong thời lâu xa, đức Phật còn là bồ tát, ngài ngụ trên cây cao, lẩm nhẩm hai câu mà không biết được toàn bộ bốn câu để giải nghi cho mình.
Chư hành vô thường
Thị sanh diệt pháp

Chỉ biết được bấy nhiêu rồi tịch ngòi, lẩn quẩn mãi không xong, thấy quỷ vô thường đứng dưới gốc cây, ngài hỏi quỷ biết hai câu cuối không, quỷ nói biết sẽ đọc cho ngài với điều kiện khi đọc xong ngài phải cho quỷ ăn thịt, ngài đồng ý, quỷ đọc hai câu cuối "Đây có lẽ là con quỷ có văn hóa, văn minh, hợp đồng xong mới hành "
Sanh diệt diệt dỉ
Tịch diệt vi lạc

Từ trên cây ngài buông tay vào miêng quỷ. Tôi tâm đắc đoạn này mà không tiêu hóa được, thông thường gọi là sình bụng, ăn không tiêu ấy mà…Ăn cơm phật gia không được thì ăn cơm chúng sanh, mà chúng sanh là Phật sẽ thành, nếu không những kinh đã thuyết, chúng đâu tự độ được, bản lai vẫn sáng có điều tự mình che cái sáng của mình, nhiệm vụ kinh sách là chỉ ra phương cách tháo gở, mỗi người mỗi cách, gở ra xong thì đồng kết quả,. Tôi xin mạn phép không dám lạm bàn quả vị, chỉ vì có vô biên quả vị, tức tạm trú rồi đi tiếp, vì quả vị tức phi quả vị vậy- Vô thường- Có câu chuyện này xin kể lại. Một đệ tử của vị thiền sư, sau những nhão nhề của kinh luận, bèn hỏi thầy mình như một nạn vấn
- Đệ tử nghe nói, Thế Tôn có một mật ngữ mà Ca Diếp không che dấu, kính mong thầy từ bi cứu hộ, rộng độ quần sinh, nói rõ là mật ngữ gì vậy.
Vị thầy từ tốn trả lời.
- Nếu con xem kinh mà không thông là mật ngữ của Thế Tôn, còn nếu con thông suốt là Ca Diếp không che dấu.

Trương Văn Phú

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

Thơ Tranh: Ẩm Tửu Kỳ 5 - Uống Rượu

Thầy Phạm Khắc Trí kính mến, nhân Sinh Nhật Thượng Thọ 84 của Thầy 10/10/2017
Em có món quà nhỏ gửi thầy và kính chúc Thầy dồi dào sức khoẻ, 
an lành, hạnh phúc bên Cô và gia đình thương yêu.
(Em Kim Oanh)

Dịch Thơ: Phạm Khắc Trí
Thơ Tranh: Kim Oanh

Thơ Cho Ngày 10/10/2017



Thơ Cho Ngày 10/10/2017

Song thập năm nay tuổi tám tư 
Ngày Trời tháng Phật biết đâu chừ 
Nắng mưa đất mẹ còn xa xót 
Sương gió quê người đã ngất ngư 
Chao đảo thân tàn, đời khách lữ 
Chắt chiu phận mỏng, nếp thi thư 
Sách xưa, cõi Đạo, lời châu ngọc 
Vui với nhân gian một chữ Từ 

Phạm Khắc Trí

Lời Thêm: Chữ Từ này,lấy trong Đạo Đức Kinh (Chương 67) của Lão Tử, xin được hiểu theo ý nghiã là lòng thương yêu tự nhiên cho mọi người, không điều kiện và vô vị lợi.
Phần đời trước 42 năm ở bên nhà, sống sót qua 2 cuộc chiến oan nghiệt. Phần đời sau nơi quê người, mất gốc, cho đến bây giờ cũng đã 42 năm ̣ Còn chăng một tấm lòng ? PKT 10/07/2017


Kính Họa: Hoan Hỉ Chúc Câu Từ

Mừng Thầy thỏa nguyện đạt tâm tư
Ngày tháng thoi đưa mộng ước chừ
Đất mẹ nâng niu công sư phụ
Quê người đức hạnh sánh kình ngư
Thảnh thơi tâm trạng đời cô lữ
Truyền lại môn sinh vạn áng thư
Cõi đạo nêu lời vàng thước ngọc
Nhân gian hoan hỉ nhận câu Từ !

Dương hồng Thủy
08/10/2017



Mừng Sinh Nhật 84 Của Cụ Giáo Phạm Khắc Trí

Năm nay cụ giáo tám mươi tư,
Song thập ngày sinh nhớ bấy chừ.
Bỏ xứ hàng tre, nghề gỏ trẻ,
Vượt biên biển bạc cá kình ngư
Quê hương chú khách xây lầu đúc,
Hải ngoại bà con gởi xấp thư
Bằng hữu anh em mừng chúc thọ,
Cháu con quyến thuộc quý cha từ

Mai Xuân Thanh
Ngày 07 tháng 10 năm 2017

Mừng Sinh Nhật Thầy Phạm Khắc Trí


Mừng thầy tuổi lão tám mươi tư
Song thập hữu duyên điểm bấy chừ
Nửa chặng đời ươm hồn đất Việt
Bốn hai năm quẫy mộng kình ngư
An thân viễn xứ gìn gia thể
Vất vả kiên lòng giữ áng thư
Đạo đức kinh lưu tình cố quốc
Lòng son thể hiện nét nhân từ.

Mai Thắng
171007

Chúc Thọ

Mừng bác năm nay đã tám tư,
Biết nhau, qua lại đã bao chừ !
Trải đời thăng giáng, nhiều xa xót;
Dấn bước chông chênh, lắm ngất ngư.
Chuyện nước như chơi, đời giặc cướp;
Nếp nhà vẫn giữ, đạo thi thư.
Tuổi tuy bát ngoại, tâm còn sáng;
Chúc bác, luôn luôn rạng nét từ.

Danh Hữu



Mừng Thọ Thầy Phạm Khắc Trí

Kính Thầy thượng thọ tám tư
Thời này tuổi ấy bây chừ là bao
Thơ nguồn trào đọng khát khao
Quê hương nỗi nhớ dạt dào con tim
Sách xưa Cõi đạo mãi tìm
Thánh nhân lời ngọc lắng im thả hồn
Dù cho gối mỏi chân chồn
Vườn thơ thấm đượm hoàng hôn cây đời

Kim Phượng
10.10.2017

Mừng Sinh Nhật Thầy Phạm Khắc Trí


Tuổi hạc mừng Thầy được tám tư
Nay không gặp mặt, biết sao chừ!
Tặng hoa nào có bông điên điển*
Gởi chúc "lời vàng" rất ngất ngư **
Bởi ý nghĩ nầy khôn diển đạt
Vì tình sâu nặng khó bày thư
Theo Thầy em ráng theo hai chữ
Xữ thế gìn tâm giữ "NÉT TỪ"

Song Quang

*Hôm trước nhìn hình thấy Thầy cầm bịch "bông điên điển" mặt thầy vui cười biết thầy thích thú,đó là một lieu thuốc bổ giúp thầy hồn nhiên tươi trẻ khi thấy lại tình quê.
**Lời nói hoa mỹ (lời vàng) để chúc tụng thì em rất "dốt" nên lòng khó diể tả đến "ngất ngư con tàu đi" đó Thầy



Mừng Tuổi Thầy

Thầy xưa phong độ với tâm từ
Thương mến nhiều khi muốn viết thư
Nắn nót câu từ em chúc thọ
Thay quà vi cá với bào ngư
Bạn bè nếu hỏi làm răng rứa?
Biết trả lời sao lúc bấy chừ ?
Mong muốn hơn trăm luôn khỏe mạnh
Vẫn còn minh mẫn tám mươi tư.

Cao Linh Tử
8/10/2017


Thơ Chúc Thọ
 

Thêm 10 với số bảy mươi tư
Đại thọ mừng huynh quả tiện chừ…
Chức đạt thời xuân ưa cháo phổi
Công thành tuổi hạc thích tầm ngư(*)
Sương gieo sớm lạnh khai chung rượu
Nắng đổ chiều nghiêng gieo ý thư
Hạnh phúc nào hơn nơi đất khách
Lương tân nhà giáo sẵn tâm từ.
(*) xin hiểu ý hẹp câu cá cho vui

Thái Huy
10-8-17



Mừng Thầy 84 tuổi


Mừng Thầy đến tuổi tám mươi tư
Kỷ niệm ngày sinh chả mấy chừ
Con cháu quây quần vui chúc thọ
Bạn bè hoan hỉ gởi mừng thư
Cả đời vun đấp cho bầy trẻ
Nay ở quê người thoát kiếp ngư
Song Thập kính Thầy luôn mạnh khỏe
Để nêu gương sáng với câu từ

Quên Đi

Chúc Mừng Thầy

Mừng Thầy đạt tuổi tám mươi tư
Hạnh phúc, an khang tự bấy chừ
Nhân cách cao vời như tuyết nhạn
Tâm hồn sâu lắng tựa tiềm ngư
Trước đà gắn bó cùng nghiên bút
Nay vẫn vui vầy với áng thư
Nghề giáo một đời trao kiến thức
Nghiệp thơ trọn kiếp nhả câu từ.

Phương Hà

(10/10/2017)

Mừng Sinh Nhật 84

Chúc thầy sinh nhật tám mươi tư,
Lạc địa lạc thiên tựa bấy chừ.
Hạp ý tợ vô vi Lão Tử,
Thỏa lòng như đắc thủy trì ngư.
Toàn tâm quốc nội tòng sư phạm,
Bán thế tha hương chấp bút thư.
Hữu chí hữu tâm hoàn hữu đức,
Trăm năm trăm tuổi kết nhân từ !

Đỗ Chiêu Đức

Mừng Sinh Nhật Anh Phạm Khắc Trí



Mừng sinh nhật anh Trí
Nến hồng thắp sáng lên
Những nụ cười rạng rỡ
Cành lộc biếc nghiêng thềm

Chúc anh thêm một tuổi
Thêm phước thọ an khang
Thêm dồi dào sức khỏe
Lòng trổ đóa mai vàng

Thêm hạnh phúc gia đình
Bên cháu con thành đạt
Tháng ngày dài ấm áp
Lòng thắp sáng bình minh

Mừng sinh nhật vui chung
Bạn trò mến chúc mừng
Nâng ly đầy tình nghĩa
Men rượu nồng lâng lâng

Trầm Vân

Đạo Pháp Tự Nhiên - Sống Theo Lẽ Tự Nhiên - Đạo Đức Kinh - Lão Tử



Hữu vật hỗn thành
Tiên thiên địa sanh
Tịch hề liêu hề
Độc lập nhi bất cải
Châu hành nhi bất đãi
Khả dĩ vi thiên hạ mẫu
Ngô bất tri kỳ danh
Tự chi viết Đạo
Cưỡng chi viết Đại
Đại viết thệ
Thệ viết viễn
Viễn viết phản "Cố"
Đạo đại thiên đại
Địa đại vương diệc đại
Vực trung hữu tứ đại
Nhi vương cư kỳ nhất yên
Nhơn pháp Địa
Địa pháp Thiên
Thiên pháp Đạo
Đạo pháp Tự Nhiên
(Đạo Đức Kinh - Chương 25)
***
There is something that is perfect in its disorder
Which is born before Heaven and Earth
So silent and desolate !
It establishes itself without renewal
Functions universally without lapse
We can regard it as the Mother of Everything
I don't know its name
Hence , when force to name it, I call it "Tao"
When forced to categorize it, I call it great
Greatness entails transcendence
Transcendence entails going far
Going far entails return
Hence, Tao is great, heaven is great
The Earth is great and the human is also great
Within our realm there are four greatnesses
and the human being is one of them
Human beings follow the Earth
Earth follows Heaven
Heaven follows the Tao
The Tao follows the way things are

Charles Muller
***
What preceded life? The earth
What preceded the earth
The universe
What preceded the universe ?
The soundless and shapeless, origin of origins
Ever transforming and having no beginning nor end
This Mother of the universe is boundless ,and nameless
But if we want to share with you anything
About this remarkable non-existing executor
we must invent a name for it
 We call it the Tao because Tao means great
 Incredibly great because it occupies infinite space
being fully present in the whole universe
and in every infinitesimal particle
Because this Great Integrity created the universe
And the universe created the earth
And the earth creates us
We are all incredibly great
Life derives from the nature of the earth
The earth derives from the nature of the universe
The universe derives from the nature of the Great Integrity
And the Great Integrity is the omnipresent , omnigenous omniform
The universal material and spiritual substance
and the holoversal interlinkage and coition of existence

Naming The Nameless - Ralph Alan Dale
***
Có một thực thể hỗn tạp thành tựu trước cả trời đất 
Tịch mịch, trống không 
Đứng riêng một mình, không biến đổi
Chuyển động không ngừng 
Có thể coi là nguồn gốc của tạo vật 
Ta không biết nó là gì 
Gọi nó là Đạo 
Miễn cưỡng mà nói, nó lớn vô cùng
Lớn rộng lan đi xa
Xa rồi lại quay ngược trở về 
Cho nên
Đạo lớn,Trời lớn 
Đất lớn, Người cũng lớn
Trong thiên hạ có bốn cái lớn
Mà Người là một
Người theo lẽ của Đất 
Đất theo lẽ của Trời 
Trời theo lẽ của Đạo
Đạo theo lẽ của Tự nhiên

Phạm Khắc Trí, 

Lạm Bàn: Nhưng, thế nào là sống theo lẽ của Tự Nhiên để có thể hoà hợp được với người và với trời đất ? Là sống theo : "the ways things are" theo hiểu biết của Charles Muller , là "go with the flow " theo hiểu biết của Raph Alan Dale , là hãy cứ "vi vô vi, sự vô sự , vị vô vị" - hãy làm ,hãy lo ,hãy ăn ở như mình nghĩ là phải làm , phải lo, phải ăn ở sao cho phải lẽ , còn hậu quả ra sao , có vừa ý hay không, thì cũng nên chấp nhận và nên "dĩ đức báo oán" - lấy đức báo oán , theo như trong Đạo Đức Kinh? 

Càng Thêm Rắc Rối


Trong những năm sau nầy, trên diễn đàn các trang mạng nhất là các thi đàn thơ Đường Luật, thường xuyên xảy ra tình trạng hướng dẫn hoặc phê bình về Luật Thơ Đường Luật, với các lỗi như  Điệp Tự,  Phong Yêu, Hạc Tất ...
Từ đó, khiến nhiều người bị chê làm thơ Đường Luật phạm phải lỗi Điệp Tự nhiều lần, ấm ức lắm và phản pháo lại, đại khái cho rằng hồi đó khi học ở trường không hề có luật này. Chỉ phạm luật khi làm không đúng theo 5 nguyên Tắc: Niêm, Đối, Thanh, Vận và Bố Cục, khi Họa Thơ còn thêm một lỗi nữa là Khắc Lục. 
Đúng quá đi chớ. Trong 5 qui tắc này đâu có điều nào nói về Điệp Tự.
 Tôi không biết người ta dựa vào qui tắc nào trong Đường Luật Thi để bắt lỗi người khác khi làm thơ bị Điệp Tự là sai, là phạm luật? 
Trong 5 qui đinh bắt buộc của Thơ Đường Luật, có Qui Đinh về Vận. Vận ở đây chỉ đề cập đến vần gieo, chớ đâu phải các từ khác trong bài thơ.  Bị Thất Vận hay Phạm Luật Gieo Vần có 2 trường hợp:
1- Điệp Vận: trùng vần gieo. Trong bài ở các chữ cuối các câu 1, 2, 4, 6, 8 có hai chữ trùng nhau. . 
Như bài "Dại Khôn" của Nguyễn Bỉnh Khiêm, đó không phải là Điệp Vận mà là một dạng đặc biệt trong thơ Đường Luật, một cách chơi thơ của Tiền Nhân.  Dạng này, thỉnh thoảng Tiền nhân hay sử dụng.
Điệp Vận là khi trong các vần gieo có trùng chữ. Tuy nhiên, nếu trùng từ nhưng khác nghĩa như gieo vần có 2 chữ "trường", một chữ có nghĩa là "trường học" còn một chữ có nghĩa là "đường trường", thì không thể coi là phạm luật Điệp Vận. Lỗi Điệp Vận này Tiền nhân không hề bị, nên không thấy xảy ra. Ngoại trừ trường hợp Thủ Vỹ Ngâm, một dạng trong thơ Đường Luật.
2 -  Không đồng âm: ví dụ như vần  "ai" gieo với vần "ăn..". Có trường hợp không đồng âm nhưng được thông qua vì có một hai mẫu tự giống nhau, xem như không phạm luật nhưng cần hạn chế như "ai" với "ôi"...  trường hơp này trong thơ của Tiền nhân có rất nhiều.

Trở lại vấn đề Điệp Tự, hãy xem lại thơ Đường Luật của Tiền Nhân, các Tiền Bối khi xưa thường có tình trạng này. Nếu trong bài thơ một chữ sử dụng nhiều lần (ngoại trừ Vần Gieo) không làm bài thơ mất hay, lệch ý thơ, thì đâu ảnh hưởng gì mà Lỗi với Phải. Thí dụ như bài thơ Vịnh Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan, ngay hai câu Đề đã có Điệp Tự rồi:

Bước tới đèo ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá lá chen hoa...

Thật tuyệt, nếu không dùng lại chữ chen thứ hai, mà dùng một từ nào khác, chắc câu thơ sẽ mất hay ngay. Như thế các nhà thơ xưa thường dùng "điệp tự" để làm bài thơ rõ ý hơn hoặc hay hơn. 
Nhìn rộng ra, chúng ta thấy Thơ Tàu, Thơ Ta, và cả thơ Tây. Không thơ nào mà không sử dụng Điệp Tự. Thế tại sao có tình trạng bắt lỗi Điệp Tự ở đây, mà không dựa vào nguyên tắc hay qui định nào.

Tiếp tục vấn đề lỗi phải của Thơ Đường Luật, Các Thi nhân ngày trước chỉ biết có 5 lỗi được nêu trên mà thôi, không hề biết đến các lỗi như Phạm đề, Điệp tự, Phong yêu, Hạc Tất...chính vì thế, chúng ta thấy thơ của Tiền Nhân hiếm khi phạm vào 5 qui tắc của Đường Luật Thi, còn các lỗi gì gì đó, mà chúng ta thấy lưu truyền trên một số Thi Đàn, thì Tiền Nhân người nào cũng bị phạm phải rất nhiều.

Ngày nay các Nhà Thơ hay Học Giả nào đó, đã dựa vào đâu (?) để thêm vào hàng tá Bệnh Lỗi của Thơ Đường Luật?
Chúng ta thử vắn tắt truy nguyên bệnh lỗi của Thơ xuất phát từ bao giờ?
Người khởi xướng thuyết "Tứ Thanh Bát Bệnh" cho Thơ Tàu là Thẩm Ước (441-513), ông sống vào triều đại Nam Bắc Triều ( 420-589), trước khi Đường Luật Thi xuất hiện khá lâu ( Nhà Đường 618-907). Như thế thuyết Tứ Thanh  này chỉ áp dụng các loại thơ Cổ Thể (Cổ Phong) đang thịnh hành ở Trung hoa vào thời bấy giờ mà thôi.
Thuyết Tứ thanh Bát Bệnh của Thẩm Ước, được các nhà thơ bấy giờ hưởng ứng nhiệt liệt. Dựa vào Thuyết này, các Thi Nhân Tùy - Đường đã chỉnh sửa thơ Ngũ Ngôn và Thất Ngôn Cổ Thể thành Thơ Đường Luật hoàn chỉnh với 5 qui tắc bắt buộc khi làm Thơ Đường Luật.

Thầy  Dương Quảng Hàm có viết trong Việt Nam Văn Học Sử Yếu:
"Thơ nôm ta làm theo phép tắc thơ Tàu, mà âm thanh tiếng ta cũng tương tự tiếng Tàu (cũng là thứ tiếng đơn âm và cũng chia làm tiếng bằng tiếng trắc). nên thi pháp của ta tức là thi pháp của Tàu và các niêm luật của thơ ta cũng phỏng theo thơ Tàu cả ... Trong lối thơ Đường luật, có năm điều này phải xét 1) Vần; 2) Đối ngẫu; 3) Thanh; 4) Niêm; 5) Cách Bố cục ".

Có thể kiến thức còn hạn hẹp, non kém, nên tôi chưa hề thấy một văn bản hay thư tịch nào nói về các lỗi khác của Thơ Đường Luật, ngoài 5 điều mà Giáo Sư Dương Quảng Hàm nêu trên. Những lỗi được thêm thắt mới này, chỉ thấy lưu truyền đầy trên diễn đàn các trang mạng Internet.

Thơ Đường Luật chỉ với 5 qui định chính luật đó thôi, đã bị các nhà thơ cận đại như Phan Khôi, Lưu Trọng Lư, Thế Lữ... cho rằng quá gò bó, nên cùng nhau cho ra đời một dạng thơ khác gọi là Thơ Mới. Có lẽ một số nhà thơ, học giả (?) hiện thời cho rằng 5 điều này còn quá ít nên cố tìm thêm nhiều qui luật nữa để tạo sự khắc khe cho Đường Luật Thi chăng? 

Đúng là "Hậu sinh khả úy". Kẻ sinh sau đã sáng tạo thêm nhiều luật lệ mới cho thơ Đường Luật để chỉ vẽ, dạy dỗ cho những người mới bước chân vào ngưỡng cửa Đường Luật Thi. Qua đó, bắt lỗi những người chỉ biết làm thơ Đường Luật theo Chính Luật. Như thế, họ gián tiếp bắt lỗi cả Người Xưa, những bậc Thầy, bậc Tiền Bối của thơ Đường Luật. 
Cũng có thể muốn chứng tỏ rằng mình hiểu biết sâu sắc về thơ Đường luật; thông thái hơn cả Thẩm Ước, hơn cả những thi nhân Hậu Tùy và Tiền Đường, khi sáng tạo thêm một số luật cho Đường Luật Thi. 
Nào là Ức Trai tiên Sinh, Tố Như Tiên Sinh, Tản Đà Tiên Sinh, Nữ sĩ Hồ Xuân Hương..., nào là Thi Bá,  Thi Thánh, Thi Vương của thời Đường...nếu các vị tái sinh, không biết có làm được những bài thơ xuất thần lưu hậu thế với những Luật mới xuất hiện này không?
Đây đúng là "Trên Trường Giang, sóng sau đè sóng trước" chớ không còn là "Trên Trường Giang, sóng sau đùa sóng trước" nữa.

Thôi thì cứ làm thơ theo chính luật. Nếu những câu nào đọc thấy bẻ mồm bẻ miệng,  nghe không êm tai, thì ta chỉnh sửa lại là được rồi. Đâu cần phải dựa vào Thuyết Tứ thanh Bát Bệnh thêm lần nữa, bày ra đủ thứ luật lệ mà hành hạ người làm thơ. 
Nên nhớ, chúng ta làm thơ, chớ không phải là những nhà Điêu Khắc Thơ.

Huỳnh Hữu Đức

Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

Lặng Lẽ Tình Tôi - Thơ Phạm Oanh - Nhạc Nguyên Bích


Thơ Phạm Oanh 
Nhạc Nguyên Bích
Thực Hiện: Đặng Hùng

Gởi Em Chút Nắng



Bài Xướng: 
Gởi Em Chút Nắng

Gởi em chút nắng Cần Thơ
Dịu hiền ấm áp hai bờ sông trưa
Nơi em khí hậu nắng thưa
Sợ em cảm lạnh đêm mưa lại buồn.

Nắng về sưởi ấm tâm hồn
Em ơi nhớ nắng Cái Sơn đượm tình
Gởi em nắng ấm thủy tinh
Cần Thơ nắng đượm bình minh xóm cồn.

Lung linh như nắng Sài Gòn
Đưa em vào Hạ ấm lòng bão giông
Thu sang nắng cũng mênh mông
Mong em ấm áp đông phong nắng về.

Cần Thơ nước ngọt tình quê
Gởi thêm chút nhạc trăng thề bến sông!

Dương hồng Thủy
***
Bài Họa:
Gửi Người Chút Mơ!


Thẹn thùng nghiêng nón bài thơ
Tình si lén đợi bên bờ giậu trưa
Làm quen... mà chẳng thốt thưa
Trời thương đổ trút cơn mưa gở buồn

Chung hiên lời tỏ mất hồn
Cầu mưa đừng tạnh keo sơn kết tình
Mến nhau lòng dạ trắng tinh
Yêu người đĩnh đạt thông minh nhất cồn

Xót xa em cánh hoa gòn
Định mệnh chia cách đôi lòng nổi giông
Trôi theo dòng biến mênh mông
Cuộc đời tan tác thu phong ùa về

Trời tây mơ bến trăng quê
Nhớ nhung thuyền xếp hẹn thề thả sông!

Kim Oanh

Trăng Xanh



Xướng: Trăng Xanh

Ánh trăng bàng bạc khắp không gian
Biêng biếc dòng xanh biển sóng tràn
Thanh thoát đóa quỳnh e ấp nở
Dịu dàng thiếu nữ ngập ngừng sang
Tóc mây lả lướt hương hoa ngát
Áo lụa ơ hờ sương khói đan
Ta đắm hồn say trong cõi mộng
Khẽ khàng tay nắm... ảnh nhòa tan !

Phương Hà 
***
Các Bài Họa:

Đêm Rằm

Trăng thu rạng tỏ khắp trần gian
Phách gõ, lời ca ngẫu hứng tràn
Ngông ới Cuội già vui ghé xuống
Ngẩn mơ nguyệt nữ thẹn vời sang
Đất trời ảo thực duyên nồng kết
Thi tửu bôi vần ý quyện đan
Rượu thấm hồn say càng dạ đắm…
Ước gì diệu cảnh chẳng hề tan…

Cao Bồi Già
02-10-2017
***
Hoàng Hôn Buồn

Chung thủy nào đâu biết dối gian
Mà sao lệ tủi cứ dâng tràn
Dòng xưa đêm vắng nào soi tới
Bến cũ chiều buông mỏi ngóng sang
Nắng tưởng khô tình thôi hết rải
Mưa rồi ướt mộng chẳng còn đan
Buồn trông phước hạnh xa vời vợi
Lặng lẽ hôn hoàng mây khói tan !

Phan Tự Trí
***
Quỳnh Và Trăng


Lùa song,nguyệt sáng chiếu đầy gian
Mê mẩn hồn ai thực,mộng đan?
Trắng muốt, quỳnh khoe tà lụa lả
Xanh lơ, hằng thả giải tơ tràn
Trăng thanh tỏa khắp nơi cao,thấp
Mây bạc giăng đều chỗ khó,sang
Huyền ảo mơ hồ đêm vũ hội
Một làn gió thoảng, ánh vàng tan

Thanh Hoà
***
Trăng Thanh

Trăng về ủ mộng thắm nhân gian
Tự thuở nguyên sơ ước vọng tràn
Trên nhánh mùa đơm bừng ngát nở
Trong hồn ý dậy tỏa ngời sang
Tinh khôi mạch ái nguồn yêu tẩm
Mỹ hảo tơ tình lụa gấm đan
Chén rượu muôn trùng thi vị chuốc
Bao niềm tục thế khói sương tan

Lý Đức Quỳnh
***
Trung Thu Thi Họa

Lung linh vằng vặc giữa trần gian
Nhuộm sắc trung thu ánh nguyệt tràn
Lấp lóa cành sương chờ nước chuyển
Lững lờ dải khói đợi mây sang
Thềm khuya trau chữ mời trăng dệt
Hiên vắng chuốt lời gọi gió đan
Thơ họa thở dài trong tĩnh lặng
Nghe mầm hội tụ ...sẽ lìa tan

Như Thị
***
Đêm Tàn


Trăng vàng soi chiếu xuống trần gian
Lấp lánh sương khuya đọng ngập tràn
Hoa héo u hoài cây lá đổi
Đêm tàn khắc khoải gió thu sang
Xa xăm đất Á niềm đau cuộn
Cách trở trời Âu nỗi khổ đan
Từ độ biệt ly hoài phố cũ
Bóng người theo mãi chẳng mờ tan

Minh Thuý
Tháng 10_2017
***
Đêm Mộng

Áng mây phiêu bạt khắp trần gian
Ai đó bên sông mộng ngập tràn
Hờ hững yếm đào khoe dáng ngọc
Hớ hênh váy đỏ lộ thân sang
Đêm về nằm đợi trăng thanh rọi
Chiều đến ngồi chờ gió mát đan
Thỏa thích bay vào trong vũ trụ
Để hồn tươi trẻ mãi hòa tan

Nguyễn Vĩnh Bảo
***
Xanh Ngời Ánh Nguyệt


Trăng ngời vòm lá ngắm nhân gian
Cô bé nhà ai nhựa sống tràn.
Trên má bông hồng vừa chớm nở
Bên rào kiếng mắt bỗng nhìn sang.
Lung linh dáng phượng hương hoa thả
Xúc động tâm hồn nét chữ đan.
Thi sĩ sững sờ tiên cảnh ấy
Xanh ngời ánh nguyệt mãi chưa tan .

Trần Như Tùng
***
Trăng Treo

Vằng vặc cung Hằng chiếu thế gian 
 Lung linh huyền ảo nước non tràn 
 Áo dài nón lá em dừng bước 
 Trang giấy vầng thơ anh gởi sang 
 Giấc mộng thanh xuân lòng níu chặt 
 Niềm mơ dĩ vãng dạ xen đan 
 Trăng treo cành liễu mơ màng nhớ 
 Cơn gió nhẹ nhàng …lay bóng tan 


Tâm Hương
***
Nỗi Nhớ

Một cánh sao trời lạc thế gian
Chắt chiu nỗi nhớ lệ dâng tràn
Em rời dạo ấy ta thường hẹn
Thuyền hỏi khi nào bậu sẽ sang?
Lắm lúc xao lòng mơ chỉ buộc
Đôi lần thỏa ý nguyện tình đan
Trăng già khẽ nhắn...ngừng tơ tưởng
Ước mộng cao vời chợt vỡ tan!

Như Thu
***
Trăng Khuya


Hằng Nga rắc bạc phủ trần gian
Thi sỹ lòng ngây, cảm hứng tràn
Vung bút, hương hoa đâu tụ lại
Mở hồn, cảnh sắc đó ùa sang
Tầng không lãng đãng chòm mây cuộn
Thảm cỏ vang rền tiếng dế đan
Canh muộn hàng cau nghiêng bóng đổ
Tình thơ vương vấn mãi chưa tan.

021017.

Đoàn Đình Sáng.
***
Cõi Trời Xanh

Cõi trời xanh ngát khắp trần gian
Một bóng trăng khuya, ánh nguyệt tràn
Dáng liễu dịu dàng khoe sắc tỏa
Đóa quỳnh tươi mát ngát hương sang
Tâm hồn thanh thoát, thơ mời gọi
Cảnh vật mông lung, ý quyện đan
Thiếu nữ thân gầy, hồn thả mộng
Nỗi buồn hiu hắt thuở nào tan..!

Thanh Trương
***
Ký Ức Một Thời

Chú Cuội, ơ kìa lại dối gian
Thả trâu ăn lúa cứ chơi tràn
Chị Hằng la mắng cầm roi dọa
Bọn bạn phân trần gọi bé sang
Trước ngõ lung linh đèn trẻ rước
Bên thềm thấp thoáng bóng trăng đan
Trung thu ngày hội trông vui quá
Ký ức một thời chẳng thể tan

Phạm Kim Lợi

Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

Nửa Hồn Thương Đau - Phạm Đình Chương - Thái Thanh


Sáng Tác: Phạm Đình Chương
Ca Sĩ: Thái Thanh
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình


Điên Điển


Cây điên điển trên ruộng đồng bát ngát
Cũng nổi trôi theo vận nước bềnh bồng
Khắp quê mình,
giờ khó kiếm một giòng sông
Còn nước sạch,
mang phù sa về tưới ruộng.

Ở đầu nguồn, đập mắc giăng thủy điện
Nước mặn triều cường xâm thực cửa sông
Hạn nắng khô,
gây nức nẻ khắp ruộng đồng
Cây Điên Điển
cũng chết mòn theo năm tháng.
Nguồn nước bẩn
nhiểm thuốc trừ sâu, phân bón.
Loài thủy sinh
luôn chết ngộp dưới lòng sông

Cảm ơn anh người tị nạn, lưu vong
Nơi đất khách chưa quên tình Điên Điển
Vẫn ôm ấp vẫn chắt chiu lưu luyến
Sắc hoa vàng, bông Điên Điển quê hương.

Nguyễn Đấu Lộc
* Ảnh của Nguyễn Trần Uyên Khanh


La Lune Blanche - Paul Verlaine (1844-1896)


La lune blanche           Nguyệt Bạch

La lune blanche             Trong vắt một vầng trăng      
Luit dans les bois ;        Dung dăng soi rừng thẳm
De chaque branche       Từ mỗi cành cây rậm
Part une voix                 Thỏ thẻ một âm thanh
Sous la ramée...             Dưới vòm lá xanh xanh

Ô bien-aimée.                 Hỡi em yêu dấu!
L'étang reflète,               Long lanh ao phản chiếu
Profond miroir,               Sâu thẳm mặt hồ gương
La silhouette                  Mơ hồ tha thướt liễu
Du saule noir                 Trong u tối đêm trường
Où le vent pleure...        Nức nở gió kêu thương!

Rêvons, c'est l'heure.      Này em, giờ đã điểm
Un vaste et tendre          Chúng ta hãy mơ màng
Apaisement                     Một tĩnh lặng dịu dàng
Semble descendre           Thật bao la êm ái
Du firmament                 Đang lắng xuống trần gian
Que l'astre irise...           Từ trời sao nhấp nháy

C'est l'heure exquise.      Phút diệu huyền mênh mang!

Paul Verlaine.                         Mailoc thoát dịch

*Recueil: La bonne chanson (1872)

Trăng Xanh


Xướng:Trăng Xanh

Ánh trăng bàng bạc khắp không gian
Biêng biếc dòng xanh biển sóng tràn
Thanh thoát đóa quỳnh e ấp nở
Dịu dàng thiếu nữ ngập ngừng sang
Tóc mây lả lướt hương hoa ngát
Áo lụa ơ hờ sương khói đan
Ta đắm hồn say trong cõi mộng
Khẽ khàng tay nắm... ảnh nhòa tan!

Phương Hà
***
Các Bài Họa:

Xóm Nhỏ

Xóm nhỏ nghèo nàn chỉ mấy gian,
Con kinh triều tới nước dâng tràn.
Thuyền câu thấp thoáng mong chiều xuống,
Cô lái mơ màng đợi khách sang.
Văng vẳng trong sương chuông tối điểm ,
Chập chờn trên mái khói lam đan.
Tình quê viễn xứ, già càng đậm,
Nặng trĩu bên lòng thật khó tan.

Mailoc
Cali 9-28-17
***
Trăng Mơ

Bàng bạc ánh vàng phủ thế gian,
Dòng xanh biêng biếc sóng xô tràn.
Quỳnh hoa e ấp nhìn trăng chiếu,
Thiếu nữ dịu dàng chắn gió sang.
Lã lướt liêu trai làn tóc xõa,
Ơ hờ áo mỏng khói sương đan,
Kiều Nương ả Đạm hay Tây Tử,
Chợt tỉnh đâu rồi...mộng đã tan!

Đỗ Chiêu Đức
***
Xanh Biêng Biếc Như Trăng Rằm Mát Dịu

Xanh biêng biếc như trăng rằm mát dịu
Vằng vặc trăng soi khắp thế gian
Trung Thu đốt nến sáng lan tràn
Quỳnh hương một đóa thơm hoa nở
Thiếu nữ đôi mươi nhẹ gót sang
Mục tú đoan trang quần lãnh diện
Mi thanh đức hạnh áo len đan
Uống say quá chén người trong mộng
Ngẫu hứng chìa tay...ảo ảnh tan!

Mai Xuân Thanh
Ngày 28 tháng 09 năm 2017
***
Trăng Xanh

Siêu vẹo bên đường vắng một gian
Tả tơi vách lá ánh thu tràn
Cung hằng chếch bóng lơ mơ ngủ
Dáng liễu nghiêng đầu bếch bếch sang
Lạnh gáy tròn trăng ma nữ viếng ?
Dài hơi đủ Phật lưỡi răng đan !
Buồn hiu áo trắng hòa xanh cỏ
Tỉnh giấc sương mờ mộng cũng tan.

Cao Linh Tử
29/9/2017
***
Trăng xanh

Khó mà quên được dấu thời gian
Thu đến càng khơi nỗi nhớ tràn
Cái thuở ngây ngô hoa hé nở
Phút đầu bỡ ngỡ bướm bay sang.
Trăng xưa tưởng chin-lời thề kết
Tuổi hiện sao mơ-áo lính đan?
Tặng bạn chung trường theo gió bụi.
Đi vào cuộc chiến khóc ly tan.

Thái Huy
9-29-17
***
Giấc Liêu Trai

Gió đảo lưng trời quyện mấy gian
Dòng xanh cuộn chuyển sóng dâng tràn
Quỳnh hoa mở cánh chào trăng vọng
Thiếu nữ nghiêng mình ngã vóc sang
Mỏng mảnh che thân làn lụa quấn
Bồng bềnh thả lọn tóc mây đan
Liêu trai giấc mộng miền hư ảo
Đọng nét mơ huyền chẳng vỡ tan!

Mai Thắng 
170929
***
Xóm Vắng

Mái tranh vách đất chỉ vài gian,
Ruộng lúa, con kênh dẫn nước tràn
Gió lặng đò ngang chờ khách đến,
Trời thanh bến vắng đợi người sang
Chuông chùa vọng lại nghe ai oán,
Khói bếp bay lên thấy bóng đan
Rượu uống mềm môi say giấc điệp
Mơ màng gọi bạn ...phút ly tan!

Mai Xuân Thanh
Ngày 29 tháng 09 năm 2017
***
Xóm Nghèo

Xóm nghèo thưa thớt một vài gian
Mùa nước dâng lên rác ngập tràn
Vách đất bùn trôi trơ ọp ẹp
Phên tre mưa tạt gió lùa sang
Mái tranh nắng dọi gà soi trứng
Hàng giậu cành xiêng ngọn ngã đan
Cuộc sống quê mình sao vất vã
Bao giờ vén được lớp mây tan ??!

Song Quang
***
Trăng Thu

Trăng Thu trải rộng khắp trần gian
Ánh sáng lung linh phủ ngập tràn
Cành Quế im lìm chờ gió đến
Mùi hương phảng phất đợi mơ sang
Dinh cơ cửa rộng lô nhô đứng
Đường phố nhà cao san sát đan
Chị Nguyệt then thùng che dấu mặt
Bởi làn mây mỏng,bóng sương tan

Nguyên Hương
10/17