Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

La Lune Blanche - Paul Verlaine (1844-1896)


La lune blanche           Nguyệt Bạch

La lune blanche             Trong vắt một vầng trăng      
Luit dans les bois ;        Dung dăng soi rừng thẳm
De chaque branche       Từ mỗi cành cây rậm
Part une voix                 Thỏ thẻ một âm thanh
Sous la ramée...             Dưới vòm lá xanh xanh

Ô bien-aimée.                 Hỡi em yêu dấu!
L'étang reflète,               Long lanh ao phản chiếu
Profond miroir,               Sâu thẳm mặt hồ gương
La silhouette                  Mơ hồ tha thướt liễu
Du saule noir                 Trong u tối đêm trường
Où le vent pleure...        Nức nở gió kêu thương!

Rêvons, c'est l'heure.      Này em, giờ đã điểm
Un vaste et tendre          Chúng ta hãy mơ màng
Apaisement                     Một tĩnh lặng dịu dàng
Semble descendre           Thật bao la êm ái
Du firmament                 Đang lắng xuống trần gian
Que l'astre irise...           Từ trời sao nhấp nháy

C'est l'heure exquise.      Phút diệu huyền mênh mang!

Paul Verlaine.                         Mailoc thoát dịch

*Recueil: La bonne chanson (1872)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét