Hiển thị các bài đăng có nhãn Thích Tánh Tuệ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thích Tánh Tuệ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 5 tháng 9, 2018

Thôi Kệ - Mặc Kệ


Xướng: Thôi Kệ!
Thôi kệ, buồn chi những tiếng đời
Chỉ là âm điệu thoảng đầu môi
Nghe khen càng thích, chê càng khổ
Thế sự muôn trùng.. vẫn cứ trôi..
Thôi kệ, sầu chi chuyện được thua
Tuồng đời thăng giáng lúc tôi, vua
Ai khôn mà chẳng dăm lần dại ?
Rồi cũng phù vân.. ngọn gió đùa!
Muôn sự trên đời do Nghiệp Duyên
Hiểu ra, thanh thoát mọi ưu phiền
Trong mơ, ai biết đời hư ảo
Thả mồi bắt bóng.. tự truân chuyên..
Thôi kệ, đừng than, trách thế nhân
Đừng nhìn lỗi họ để.. bâng khuâng!
Nhân tình thế thái xưa nay vậy
Thánh thiện thì ai ở dưới trần?
Thôi kệ, chi rồi cũng sẽ qua
Giận, hờn, ân, oán, nặng riêng ta
Gỡ cặp kính màu cho bớt khổ
Mắt nhặm trông đời vạn đốm hoa..
Sống giữa nhân hoàn mấy chục năm
Nói năng thì dễ, khó là câm!
- Đời trôi, ta nhọc vì ôm giữ
Vui, buồn, sướng, khổ tại nơi tâm.
Như Nhiên
Thích Tánh Tuệ
***
Họa:Mặc Kệ

Mặc cho thiên hạ sống trên đời
Dối trá,lọc lừa khua múa môi
Đừng thích khen chê mà phải khổ
Mọi điều cứ thế sẽ xuôi trôi
Mặc cho thế sự được hay thua
Sân khấu trò đời lúc tớ,vua
Ai đã nên khôn mà chả dại
Như mây bị gió cuốn xua đùa
Trên đời mọi sự bởi thiên duyên
Cố chống cũng thêm chuốt lụy phiền
Mơ mộng chỉ là trò ảo thuật
Tranh đua, giành giựt chỉ truân chuyên
Mặc cho ai trách móc tâm nhân
Để ý làm chi.....bâng với khuâng
Cõi thế xưa nay là vẫn thế!
Cho nên mới nói : chốn gian trần!
Mặc cho mọi chuyện...rồi trôi qua
Hờn giân chỉ làm vướng bận ta
Thanh thản cho đời them đở khổ
Trông đời nhiều sắc tựa màu hoa
Trần gian chỉ sống ngót trăm năm
Xử thế việc đời khó lặng câm
Ta nhọc sự người vì cứ giữ
Cho lòng tự tại sẽ an tâm
Songquang
12/1/2016

Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016

Tâm Xuân - Thích Tánh Tuệ


Người qua một giấc Đông miên
Trở mình tỉnh thức.. ngoài hiên Xuân về
Gió xuân lay nhánh Bồ đề
Chắp tay sen, chợt bốn bề ngát hương!

Xuân về xin gửi tình thương
Chan hòa tựa ánh triêu dương rạng ngời
Xuân thiêng liêng giữa đất trời
Ước nguyền đây đó muôn người lạc an.

Chuông chùa huyền diệu ngân vang
Lay cành Mai dậy nở vàng trước hiên.
Chúa Xuân trong cõi Trạm Nhiên
Khoan thai nhẹ bước.. bình yên vào đời,
Thắp mùa xuân giữa môi cười
Thắp Tâm Xuân để lòng người mãi xuân.


Thích Tánh Tuệ

(Suối Dâu sưu tầm)

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015

Xuân Nơi Cửa Thiền - Thích Tánh Tuệ


CUNG kính mời nhau một tách trà
CHÚC mừng Xuân mới, tiễn năm qua
TÂN niên hạnh phúc và như nguyện
XUÂN đến bình an khắp mọi nhà.
VẠN nỗi ưu phiền buông xả hết
SỰ đời trăm mối được hanh thông
NHƯ Lai, Đạo Pháp đồng quy hướng
Ý nguyện vẹn toàn đẹp ước mong.


Thích Tánh Tuệ
(Trước thềm Xuân Ất Mùi 2015)
Suối Dâu sưu tầm

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

Xuân Viễn Xứ - Thích Tánh Tuệ



(Gửi tặng quê hương)


Ta lỗi hẹn rồi với Huế xưa
Với chiều phai nắng, với cơn mưa
Với đường hoa xứ hương thoang thoảng...
Có lẽ.. hồn quê vẫn đợi chờ?

Ta lỗi hẹn rồi ơi Cố Đô
Xuân đi, xuân đến đã bao mùa.
Mây về đỉnh Ngự hay xa vắng
Cho nhắn một lời thăm xứ thơ!

Ta lỗi hẹn về thăm cố hương
Mùa Đông ngoài nớ vẫn mù sương..
Tiếng hò trên bến còn vang vọng
Lay cõi lòng ai gợn sóng buồn.

- Mấy mùa viễn xứ xuân hoài niệm
Bảo Quốc, Thiên Minh.. những mái chùa.
Trầm bỗng lời kinh hương khói quyện
Cố quận.. bây chừ trong giấc mơ..
Ta lỡ hẹn về thăm bến sông
Một dòng nắng đục với mưa trong
Thần Kinh nhịp sống trôi trầm lặng
Răng khiến người xa xứ nặng lòng?..

- Người ta bảo Huế ''đi mà nhớ" 
Nào phải là nơi ''ở để thương!''
Chắc quê hương đó còn duyên nợ
Mấy độ ly hương.. lặng nhớ nguồn..

Xuân lỗi hẹn về thăm chốn xưa
Biết ta còn hẹn đến bao giờ?
Trăng tàn nguyệt tận còn đây Huế
Một mảnh tình quê .. chẳng bến bờ.....

Thích Tánh Tuệ
Suối Dâu sưu tầm

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

Tôi Chỉ Là... - Thích Tánh Tuệ


Tôi chỉ là tờ giấy
Mà uy lực vô song
Trước tôi, người run rẩy
Đổi giọng, đổi cả lòng.

Tôi chỉ là tờ giấy
Mà khiến đời long đong
Ngược xuôi hai dòng chảy
Mãi kiếm tìm, chờ trông...

Đời đen, tôi tẩy trắng,
Trắng- tôi nhuộm thành đen
Đường cong tôi bẻ thẳng
Lạ biến thành thân quen.

Tôi là một mảnh giấy
Người cao thượng... bỗng hèn,
Kẻ hèn thành...”thượng đế ”
Dù tâm hồn lấm lem.

Ai cho tôi giá trị,
Ai cho tôi quyền năng,
Ai cho tôi tiếng nói,
Ai vì tôi nhọc nhằn?

Tôi chỉ là mảnh giấy
Thiện, Ác cũng là tôi,
Dù chà tôi dưới đất
Thoáng chốc trèo lên ngôi.

Hỏi trên đời mấy kẻ
Thoát được bàn tay tôi?
Tôi xua Đời lẫn Đạo
Chạy vào trong luân hồi.

Tôi là một tờ giấy
Đời vui, buồn mênh mông…
Chỉ ai Luôn Tỉnh Thức.
Hết bị tôi quay mòng!


Thích Tánh Huệ
Thái Nguyễn sưu tầm

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

Xướng Hoạ: Vội - Chẳng


                  Vội                                            Chẳng ( Họa)     

Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa             Chẳng biết chẳng quen chẳng phai nhoà
Vội vàng sum họp vội chia xa.            Chẳng hề gặp gỡ chẳng rời xa
Vội ăn, vội nói rồi vội thở                  Chẳng mộng chẳng mơ nên chẳng khổ
Vội hưởng thụ mau để vội già.
            Chẳng nghĩ vẫn vơ trí chẳng già


Vội sinh, vội tử, vội một đời               Chẳng đấu chẳng tranh chẳng nợ đời
Vội cười, vội khóc vội buông lơi.        Chẳng nhan chẳng sắc chẳng lả lơi
Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ!     Chẳng đợi chẳng mong tình luyến ái
Vội vã tìm nhau, vội rã, rời...             Chẳng phải bên nhau chẳng nỡ rời
             


Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội            Chẳng có gì nên lòng mãi chẳng
Đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa.        Mơ chi ảo ảnh tận phương xa
Ngoài hiên đâu thấy hoa hồng nở        Một kiếp phù sinh ba vạn sáu
Vội ngày, vội tháng, vội năm qua.     
Chẳng hèn chẳng tục chẳng gì qua     


Cứ thế nghìn thu đời vẫn vội              Lặn hụp lợi danh người người vội        
Mặt mũi ngày xưa không nhớ ra.        Sao cứ chấp mê chẳng lối  ra
'' Đáy nước tìm trăng'' mà vẫn lội       Chốn Ta Bà  ai còn  đang lội
Vội tỉnh, vội mê, vội gật gà...            Chẳng xét chẳng suy chẳng gục gà
 

Vội quên, vội nhớ vội đi, về               Chẳng sắc chẳng không chẳng nẻo về
Bên ni, bên nớ mãi xa ghê!                 Lầm lũi trầm luân chẳng biết ghê
Có ai nẻo Giác bàn chân vội ?           Cực lạc đây rồi sao lại chẳng?
'' Hỏa trạch '' bước ra, dứt não nề...
   "Niết Bàn" siêu thoát hết nặng nề..


                          Thích Tánh Tuệ                                         Quên Đi

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Cho Bỏ Lúc Trăm Năm - Thích Tánh Tuệ


Đời ngắn lắm cầm tay nhau chưa đủ
Nói làm chi lời chia cách vực sâu,
Hắt hơi thở là tạ từ cuộc lữ
Dẫu muốn tìm, chẳng dễ gặp nhau đâu!...

Ngày ngắn lắm chưa cười đêm đã xuống
Sao ta hoài ước muốn chuyện.. sương tan,
Sao chỉ thấy ngày mai là hạnh phúc
Còn Bây Giờ, để phai úa thời gian?

Em dẫu biết đời chẳng chi thường tại
Sao vẫn buồn ngây dại giữa hư hao.
Khi sân khấu tấm màn nhung khép lại
Kiếp huy hoàng, lộng lẫy.. cũng chiêm bao.

Đời ngắn ngủi sao lời thương chưa nói?
Ngại ngần chi, người đang rủ nhau đi.
Ai khóc ngất tiễn ai vào mộ địa
Bởi niềm thương dấu nhẹm lúc đương thì...

Đời quá ngắn thương nhau còn chưa đủ
Bận lòng chi bao oán hận bâng quơ..
- Ta cười bóng trong gương cười trở lại
Lòng yêu thương thành biển rộng vô bờ.

Thích Tánh Tuệ

Vĩnh Trinh sưu tầm