Vội Chẳng ( Họa)
Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa Chẳng biết chẳng quen chẳng phai nhoà
Vội vàng sum họp vội chia xa. Chẳng hề gặp gỡ chẳng rời xa
Vội ăn, vội nói rồi vội thở Chẳng mộng chẳng mơ nên chẳng khổ
Vội hưởng thụ mau để vội già. Chẳng nghĩ vẫn vơ trí chẳng già
Vội sinh, vội tử, vội một đời Chẳng đấu chẳng tranh chẳng nợ đời
Vội cười, vội khóc vội buông lơi. Chẳng nhan chẳng sắc chẳng lả lơi
Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ! Chẳng đợi chẳng mong tình luyến ái
Vội vã tìm nhau, vội rã, rời... Chẳng phải bên nhau chẳng nỡ rời
Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội Chẳng có gì nên lòng mãi chẳng
Đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa. Mơ chi ảo ảnh tận phương xa
Ngoài hiên đâu thấy hoa hồng nở Một kiếp phù sinh ba vạn sáu
Vội ngày, vội tháng, vội năm qua. Chẳng hèn chẳng tục chẳng gì qua
Cứ thế nghìn thu đời vẫn vội Lặn hụp lợi danh người người vội
Mặt mũi ngày xưa không nhớ ra. Sao cứ chấp mê chẳng lối ra
'' Đáy nước tìm trăng'' mà vẫn lội Chốn Ta Bà ai còn đang lội
Vội tỉnh, vội mê, vội gật gà... Chẳng xét chẳng suy chẳng gục gà
Vội quên, vội nhớ vội đi, về Chẳng sắc chẳng không chẳng nẻo về
Bên ni, bên nớ mãi xa ghê! Lầm lũi trầm luân chẳng biết ghê
Có ai nẻo Giác bàn chân vội ? Cực lạc đây rồi sao lại chẳng?
'' Hỏa trạch '' bước ra, dứt não nề... "Niết Bàn" siêu thoát hết nặng nề..
Thích Tánh Tuệ Quên Đi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét