
tiêu đề Nhãn
- BIÊN KHẢO
- CÂU ĐỐI
- CỔ THI
- GIA CHÁNH
- GIẢI TRÍ
- HÌNH ẢNH HỘI NGỘ
- HÌNH ẢNH NAY
- HÌNH ẢNH XƯA
- HỘI HỌA
- KHOA HỌC
- LƯU NIỆM
- LỊCH SỬ
- LỜI HAY Ý ĐẸP
- NHẠC
- SƯU TẦM
- SỨC KHOẺ
- THƠ
- THƠ CẢM TÁC
- THƠ DIỄN NGÂM
- THƠ DỊCH
- THƠ NHẠC
- THƠ PHỔ NHẠC
- THƠ SƯU TẦM
- THƠ TRANH
- THƠ TRANH NGHỆ SĨ
- TIN BUỒN
- TIN VUI
- VĂN
- VŨ HỐI THƯ HỌA
- VƯỜN THƠ VIÊN NGOẠI
- XƯỚNG HỌA
- YOUTUBE
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhất Tuấn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhất Tuấn. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Hai, 9 tháng 8, 2021
Nhớ Người Đi
Như vậy là Thi Sĩ NHẤT TUẤN tức Cựu Trung Tá PHẠM HẬU, tác giả Tập Thơ nổi tiếng Truyện Chúng Mình đã từ giã cõi tạm để theo Chúa về nước Trời, nơi có đầy hoa thơm cỏ lạ, phong cảnh hữu tình để nhà thơ tiếp tục nỗi đam mê với nàng thơ. Chỉ tội cho cô bạn Trưng Vương Hoàng Oanh thân yêu của tôi với lời tâm sự nghe nát cả lòng: "Oanh vẫn biết dạo sau này anh Hậu sống như một cái bóng trong nhà, chỉ thấy hình hài của anh, dù không còn biết cảm xúc hay trò chuyện được nữa, nhưng cái bóng đó vẫn làm cho Oanh cảm thấy ấm lòng, cảm thấy mình không cô đơn, cảm thấy mình còn chỗ dựa. Bây giờ bỗng dưng mất hết, cái bóng thân yêu, ấp ủ mình đã bỏ mình đi, đã biến mất rồi Thủy ơi, hụt hẫng và cô đơn quá".
Tôi hiểu và thương Oanh vô cùng, họ đã có những ngày thật hạnh phúc bên nhau. Anh Hậu cứ mãi "con quì lậy Chúa trên Trời, sao cho con lấy được người con yêu". Cầu xin mãi, Chúa cũng động lòng cho anh Hậu lấy được người con gái xinh đẹp mà giây phút đầu gặp nàng trong tà áo trắng thướt tha, trái tim anh đã đập loạn nhịp.
Họ là một cặp thật đẹp đôi,"trai tài gái sắc".Chàng là một sĩ quan ưu tú xuất sắc của quân lực VNCH, cao lớn , đẹp trai, có tài làm thơ thật tình tứ , lãng mạn,ướt át, khiến bao nhiêu nữ sinh tâm hồn thổn thức, xao động vì những vần thơ của Truyện Chúng Mình. Bởi vậy làm gì có chuyện chàng bị ai bỏ vì nghèo như chàng than vãn trong Thơ. Phần lớn Thơ của các Thi sĩ chỉ là hư cấu. Làm thơ tình phải dang dở ướt át mới hay, mới làm cho người đọc xúc động đến não lòng được. Phải nói chàng là một hình ảnh lý tưởng của các nữ sinh thời đó. Nàng cũng là một trong những người đẹp của trường Nữ trung học Trưng Vương. Chúng tôi học cùng "PROMO", cùng trường, nhà lại ở gần nhau nên khá thân nhau. Tôi lập gia đình rất sớm, theo ông chồng Hải quân di chuyển đi các vùng biển xa Sài Gòn, nên ít có dịp gặp bạn cũ. Ngày quê hương Việt Nam tang thương biến đổi, tôi gặp lại Oanh trong trại tị nạn ở Đảo Guam, hai đứa ôm nhau mừng rỡ. Thấy tôi khệ nệ mang một chậu quần áo to tổ bố đi giặt, Oanh nheo mắt nhìn tôi trêu chọc, "tao không ngờ mày cũng biết giặt quần áo cơ à?" Chúng tôi cùng cười mà nước mắt rưng rưng.
Cả hai đứa đều là con cưng, gia đình khá giả, ngờ đâu có lúc nước mất nhà tan, hai đứa gặp lại nhau trong một hoàn cảnh tang thương như vậy. Ngày nào hai đứa cũng hẹn nhau ở chỗ giặt đồ để tỉ tê tâm sự.
Qua MỸ chúng tôi vẫn liên lạc mật thiết với nhau. Oanh và anh Hậu có một cháu trai rất dễ thương, đẹp trai và thông minh vô cùng. Cháu có tên rất đẹp là PHẠM TUẤN HÀ, nhưng ra đời vào năm con Rồng nên ở nhà bố mẹ âu yếm đặt cho nickname là Cu Rồng. Cu Rồng là "người lý tưởng" của bác Thủy, vì Cu Rồng sinh ra trên đất Mỹ mà nói tiếng Việt rất giỏi và dùng chữ rất văn hoa. Ngay từ lúc Cu Rồng còn bé tôi đã thích thú viết bài ca ngợi Cu Rồng, khiến bạn bè Oanh ai cũng hâm mộ. Cu Rồng là một học sinh xuất sắc, được Học bổng của Trường Đại Học nổi tiếng HARVARD. Tốt nghiệp và hành nghề Luật Sư rất thành công. Hiện Cu Rồng là Partner của một Hãng Luật danh tiếng, có tầm vóc quốc tế ở vùng Thủ Đô Hoa Kỳ. Đứa con kết hợp của một tình yêu đằm thắm quả thật là một viên ngọc quí toàn hảo, khiến bố mẹ rất hài lòng.
Dù ở xa xôi tận Seatle , nhưng mỗi lần tôi tổ chức Họp Mặt Trưng Vương hay Họp Mặt Văn Bút, Oanh và anh Hậu đều về tham dự. Cảm động nhất là lúc sau này anh Hậu bị bệnh suy sụp trí nhớ và tuy không được khỏe, nhưng ngày Ra mắt sách Hoa Tương Tư của tôi, anh Hậu và Oanh cũng vẫn cố gắng về tham dự. Nhìn anh chống gậy đi chậm chạp, thương quá là thương.
Vẫn biết tử biệt sinh ly là lẽ thường, không ai tránh được, nhưng nghĩ đến từ nay không bao giờ còn được gặp lại người bạn quí, người Thi sĩ đa tài của Truyện Chúng Mình nữa, khiến tôi cảm thấy thật buồn, thật ngậm ngùi và rất thương cô bạn thân yêu của tôi. Chắc chắn giờ này Oanh đang cảm thấy không phải chỉ "người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ" như thi sĩ Hàn Mặc Tử đã diễn tả, mà là tất cả tâm hồn và trái tim Oanh đã bị chàng Thi Sĩ NHẤT TUẤN thuở nào, lấy đi trọn vẹn và mang theo mất rồi. Thôi nhé, vĩnh biệt anh NHẤT TUẤN, cầu chúc anh vẫn mãi mãi là Thi Sĩ của tình yêu trên nước Thiên Đàng.
Kính Tiễn Nhà Thơ Nhất Tuấn

Tiễn Biệt Nhà Thơ Nhất Tuấn
Thuở ấy ngâm nga dựa góc thềm
Thơ chàng Nhất Tuấn đắm hồn êm
Thi nhân giã biệt bồi hồi thấm
Chiến sĩ từ trần nghĩ ngợi thêm
Bút phú vần xinh như nắng lụa
Lời văn chữ mộng tựa sương mềm
Vòng tay Chúa đón về yên nghỉ
Tiễn ánh sao trời rụng bóng đêm
Minh Thuý Thành Nội
Tháng 8/2021
Tưởng Nhớ Nhà Thơ Nhất Tuấn
Được tin thi sĩ Nhất Tuấn, nhà thơ của tuổi học trò, của đời lính đã qua đời vào khuya Thứ Bảy, ngày 31 tháng 7 năm 2021. Tại thành phố Bothell, Washington USA. Hưởng thọ 86 tuổi. Vô cùng tiếc thương và xúc động trước cái chết của một nhà thơ đã có ảnh hưởng rất lớn tới lứa tuổi học trò trong khoảng thập niên 1960 -70 của thế kỷ trước...
...Bây giờ còn nhớ hay không
Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa...
Xướng:
Nhất Tuấn Còn Đâu!
Bên trời chợt tắt một vì sao,
Khép lại mộng mơ của dạo nào...
"Chuyện Chúng Mình" đây, còn vẳng mãi...
"Thơ Người Lính" đó, để ngàn sau...
"Ái Khanh" nhí nhảnh khoe đen tóc,*
"Nhất Tuấn" chân thành lạy Chúa cao.
"Hoa Học Trò" mimosa một thuở...
"Trẫm" đi rồi, "Ái Khanh" ở phương nao ?!
Đỗ Chiêu Đức
Kính điếu
08-08-2021
* Thơ của "Ái Khanh" trong "Chuyện Chúng Mình" Tập 3:
..."Người ấy thường hay níu tóc tui,
Nổi sùng khi thấy tóc đen thui !"
Cả ngày vào lớp làm thơ nhảm,
Học chẳng đi lên chỉ thụt lùi !!!
* Ca khúc "Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời" của nhạc sĩ Phạm Duy phổ từ thơ Nhất Tuấn :
Con quỳ lạy Chúa trên trời,
Sao cho con lấy được người con yêu
Ðời con đau khổ đã nhiều
Từ khi thơ dại đủ điều đắng cay
Số nghèo hai chục năm nay
Xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo
Chúa ơi ! Chúa ơi !...
* Thơ Nhất Tuấn (Chuyện Chúng Mình tập 2) Trần Thiện Thanh phổ nhạc :
... Ngày thứ tám, em vào ngồi chép phạt
Mấy trăm câu mà viết mãi không xong
Bà giám thị cầm giấy xem chỉ thấy
Chúa nhật này "Trẫm nhớ Ái Khanh không?"
Đỗ Chiêu Đức
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
