Ở đâu…đất nước cũng là nhà…
Xác thân…sinh ra từ cát bụi
Hồn linh xao xuyến trời hoa!
Đó đây…dù có cách nhau
Dòng đời chung một chuyến tàu
Lèo lái…xuôi về bến đổ…
Nghẹn ngào…sương tuyết trắng phau!
Lâu rồi…ta ở chốn này
Trăng mùa…theo cánh gió bay
Rơi lại…hồn ta ngơ ngác!
Thâu canh…lệ ứa chau mày!
Xác đây…mà hồn mãi vẩn vơ!
Nhớ thương về chốn xa mờ !
Bến đậu…thuyền tình vĩnh viễn
Tháng ngày thêu dệt mộng mơ!
Mộng mơ…nay đã chín rồi!
Nắng vàng…ru khẻ hồn tôi
Kẻ đó, người đây…đời hư ảo
Mong ngày sum họp chốn đời đời!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét