( Tranh: Don Hong Oai)
(1)
Một đời lận đận bao gian khổ,
Suốt kiếp phong sương lắm đoạn trường.
Lòng đỏ khôn nguôi niềm biệt xứ,
Trời xanh khéo cợt nỗi tha phương.
Ba chìm bảy nổi còn ngơ ngác,
Chín ghét mười thương những vấn vương.
Đất khách tuổi già quay ngó lại,
Chút thân khôn dại cõi vô thường.
(2)
Nước chảy xuôi dòng sao chẳng vui,
Tha hương ngày tháng thả mây trôi.
Đắng cay mặn nhạt lấy làm ngọt,
Phải trái đúng sai chỉ biết cười.
Lơ láo cho yên thân giáo dở,
Ngu ngơ phó mặc phận hên xui.
U mê đến quá nửa đời lỡ,
Ôi tuổi thơ tôi những ngậm ngùi.
(3)
"Giang hà nhật hạ nhân giai trọc,
Thiên địa lô trung thục hữu tình".
Đốt đuốc tìm người người chẳng thấy,
Chong đèn hỏi sách sách làm thinh.
Tri âm hồ dễ đời dâu bể,
Tri kỷ nào đâu chốn nhục vinh.
Tháng phật ngày trời nơi xứ lạ,
Thôi đành cho hết kiếp phù sinh.
Phạm Khắc Trí
--------------
Lời Thêm:
"Giang hà nhật hạ nhân giai trọc / Thiên địa lô trung thục hữu tình " là 2 câu thơ trong bài ca trù “Đời Đáng Chán” của Cụ Tản Đà Nguyễn khắc Hiếu, đại ý trong cõi trần gian ô trọc này, biết có còn ai là người hữu tình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét