Hôm giỗ đầu ông chồng tôi, anh con rể Mỹ tặng cả nhà món quà vô giá: video con rể phỏng vấn bố vợ về cuộc đời, ái tình, sự nghiệp của chàng. Hai bố con giữ bí mật không cho tôi biết. Anh con rể định dành cho cả nhà sự ngạc nhiên trong dịp kỷ niệm NGÀY CƯỚI CỦA CHÚNG TÔI 63 NĂM. Nhưng chàng đã bỏ tôi trước ngày trọng đại đó 8 tháng. Chàng ra đi ngày 11 Tháng 4 Năm 2023. Chúng tôi cưới nhau ngày 27 tháng 12 năm 1960.
Thật quá đau buồn…thay vì video được chiếu trong dịp vui mừng KỶ NIỆM NGÀY CƯỚI lại được chiếu trong dịp KỶ NIỆM NGÀY ĐAU ĐỚN VĨNH BIỆT NHAU.
Trong Video có đoạn ông xã tôi kể lể về thời gian khó khăn theo đuổi tôi vì ông ngoại tôi rất cổ hủ (bố tôi chết sớm, ba mẹ con tôi về ở với ông bà ngoại nên ông ngoại rất quyền hành). Lý do gia đình tôi không biết gốc gác gia đình ông xã, nên anh không được ông ngoại tôi welcome. Thêm lý do quan trọng nữa là nghề nghiệp của chàng. Anh là ĐẠI ÚY HẠM TRƯỞNG CHIẾN HẠM HQ 801 của HQ VNCH nên suốt năm lênh đênh trên biển. Nay ghé bến này, mai ghé bến khác.
Ông ngoại tôi kết luận 1 câu chắc nịch: Bề ngoài nó trông bảnh bao, ăn nói hoạt bát khéo léo, thêm bộ đồ HẢI QUÂN bắt mắt. Biết đâu mỗi bến nó chả có một con bồ, có khi con rơi cả lũ, ai biết được "Ma ăn cỗ ". Con cháu nhà mình "con gái nhà lành", điên hay sao mà "cho đi đò đầy". Vậy là ông cứ ca bài "NỐ NỒ" liên tu bất tận. Báo hại anh chàng HẢI QUÂN khi có dịp được về bến là lo đến cổng trường TRƯNG VƯƠNG trồng cây si liên miên và cố lấy lòng nàng để được chấp thuận. Chàng ta cứ gửi hoa đến nhà nàng hàng tuần và mua đủ thứ quà cáp lấy lòng ông bà ngoại. Khi đi công tác, ghé bến nào chàng cũng gửi những lá tình thư, giấy pelure mỏng thơm ngát mầu xanh hy vọng, đầy những nhớ thương thương nhớ tới tấp gửi về để lấy niềm tin của gia đình nàng.
Cuối cùng phải khổ công cả năm trời như vậy mới cưới được nàng làm vợ.
Tôi có cả thảy 8 cháu nội ngoại, 6 trai, 2 gái. 6 đứa đã tốt nghiệp Đại học đi làm ngon lành rồi. Chỉ còn hai cháu trai đang năm thứ 3 đại học.
Sáu cậu cháu nội ngoại của tôi nghe ông tả oán trong Video thì thở phào nhẹ nhõm. Chúng vui cười nói với nhau, may mà chúng sinh sau đẻ muộn trên đất Mỹ, muốn em nào chỉ cần nhào đến làm quen và tán phó mát thật ngon lành với em là xong ngay. Không phải qua cửa ải gia đình, nội ngoại, bố mẹ làm khó làm khăn gì hết trơn.
Riêng hai cô cháu ngoại gái của tôi thì ngược lại, cả hai ngồi thẫn thờ và cứ suýt xoa với nhau: sao thời bà ngoại con gái được cao giá quá vậy.
Chúng ước gì được là con gái thời đó, để được con trai cầu cạnh, theo đuổi khó khăn. Để được nhận những bó hoa hồng đều đều và những lá thơ tình thơ mộng ướt át. Chúng than thở bây giờ chán quá, thời đại của text và computer nên bạn trai muốn hẹn hò chỉ text hay email vài hàng vắn tắt là xong. Được đi chơi với bạn gái quá dễ dàng. Yêu nhau cũng chớp nhoáng nhanh như máy. Tình yêu quá thực tế, chả có gì là mộng là mơ. Chúng có mấy cô bạn, Chả cần cưới hỏi cũng dọn vào ở chung với bạn trai và làm đủ thứ chuyện như vợ chồng. Chán nhau thì đường ai nấy đi thật dễ dàng nhanh chóng.
Tôi thấy hai cô cháu có vẻ buồn thật sự bèn an ủi: Các cháu ơi, thời nào cũng có cái hay cái dở. Thời bà con gái có giá thật. Từ khi theo đuổi cho đến lúc cưới được thật lâu lắc khó khăn, phong tục tập quán của người VIỆT thời xưa " nam nữ thụ thụ bất thân" nên trai gái không có cơ hội tìm hiểu nhau sâu đậm kỹ càng. Bởi vậy có những trường hợp lấy nhau rồi mới biết có nhiều điều không hợp, nhưng vẫn phải ở, phải chịu đưng nhau. Không dám ly dị vì ràng buộc con cái, vì sợ bố mẹ buồn, sợ người đời dị nghị. Có những người kém may mắn, suốt cả đời không biết đến hai chữ hạnh phúc vì họ đã trót học thuộc lòng hai chữ hy sinh.
Các cháu bây giờ thật may mắn, được tự do tìm hiểu kỹ càng, kể cả tự do sống chung với nhau xem có hợp nhau, có thể chung sống suốt đời hạnh phúc không. Qua thời gian thử thách đó mới tiến tới hôn nhân thì chắc chắn sẽ không phải hối tiếc. Nói để an ủi hai cháu gái cưng, chứ thực tình tôi vẫn thấy tiếc cho các cháu. Thời này quá văn minh, trai gái không còn được hưởng những mơ mộng nhẹ nhàng, lãng mạn của tình yêu. Con gái không còn những e ấp, thẹn thùng, bối rối trước con trai. Con trai không còn những si mê, say đắm nhẹ nhàng, chỉ mơ ước được cầm tay nàng cũng đủ cảm động vui sướng.
Thời trai gái yêu nhau nhẹ nhàng thơ mộng của ngày xưa đã không còn nữa. Bỗng dưng tôi nhớ đến kỷ niệm ngày nào, chàng ôm tôi trong vòng tay khe khẽ hát …"* nhớ tới mùa thu năm nao… gửi em phong thư ngào ngạt hương, nét bút đa tình lả lơi …", những kỷ niệm xưa cứ lần lượt trở về, tự nhiên nước mắt tôi lại chảy. Biết đến bao giờ cho tôi quên được những ngày thơ mộng xa xưa?
Hồng Thủy
*bài hát Lá Thư của Đoàn Chuẩn Từ Linh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét