Thứ Tư, 4 tháng 9, 2024

Đợi Trăng(Sóc Trăng 1974)

 

Ta đợi bóng trăng từ mới tối,
Chai lỳ như ghế đá công-viên
Lẳng lơ như khóm trúc buồn phiền
Và sầu mông như anh-đào trước gió!

Ta đợi bóng trăng từ lâu lắm
Vết hoằn sâu sỏi đá ngẩn ngơ
Lòng bâng khuâng dõi bóng sương mờ,
Như kết tụ tâm hồn vữa nát!

Ta đơi trăng thu huyền hoặc
Xõa tóc yêu suối vắng ngát tình.
Trăng mỉm cười hoa lá rung rinh
Trăng khóc ngất khi mưa gào giông bão!.

Ta đợi trăng, trăng thu buồn ảo não!
Bên bờ tre nương lúa trải mình
Những giọng hò sóng nước lênh đênh
Cô thôn nữ soi mình bên dòng suối

Ta đơi trăng, trăng từ đỉnh núi
Thập thò nhìn đất mẹ thương yêu!
Cảnh đau thương tang tóc quá nhiều,
Cả địa ngục, trần gian ghê rợn !

Ta đợi trăng, trăng buồn Bệnh-viện
Vuốt ve lòng, sưởi ấm hồn thơ!
Dệt tâm tình dưới ánh trăng mơ
Tìm cuộc sống thiêng liêng kỳ diệu!


Tô Đình Đài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét