Mùa thu như sẵn trong tôi
Nên thu chưa tới là tôi đã buồn
Soi gương má chẳng còn hồng
Dung nhàn tàn tạ môi hồng lạt phai!
Ngắm mình cứ nghĩ ngắm ai
Cứ thầm hỏi rằng: chẳng phải là tôi
Soi đi soi lại ... Vẫn làn môi đó mà
Thì ra tôi đã ... đã già!!!
Lòng thầm khóc hỏi: Sao ta thế này
Lệ trào hứng trong lòng tay
và tôi tự hỏi....
"Chúa ơi
Phật hỡi...
Sẽ có ngày phải đi..!"
Miệng con khe khẽ thầm thì ...
"tu đi kẻo trễ, phước thì mang theo "
"tu đi kẻo trễ, phước thì mang theo "
Phật cười. Con bé lại hỏi:
Con phải mang bao nhiêu tiền...
dành dụm bao nhiêu năm tròn
Phật rằng trên cõi Thiên Đàng
Tiền nhiều tỷ tỷ, cũng không bằng phước: Tu...!!!!
Tỉnh ra, tôi thấy mùa thu
lá thu chớm đỏ gió khua xạc xào ...
Tỉnh ra mới biết chiêm bao .......!!!
Chao ơi! Thu đến ....thật sao khỏi ngờ !!!
Lòng buồn khác hẳn thu xưa
Thu Xưa còn trẻ, giờ như sắp tàn.
Thư Khanh
Tiền nhiều tỷ tỷ, cũng không bằng phước: Tu...!!!!
Tỉnh ra, tôi thấy mùa thu
lá thu chớm đỏ gió khua xạc xào ...
Tỉnh ra mới biết chiêm bao .......!!!
Chao ơi! Thu đến ....thật sao khỏi ngờ !!!
Lòng buồn khác hẳn thu xưa
Thu Xưa còn trẻ, giờ như sắp tàn.
Thư Khanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét