Thứ Hai, 20 tháng 5, 2024

Sợi Tóc Thi Nhân

 

Sợi tóc thi nhân vừa rơi xuống đất
Cơn gió thổi qua biến mất trong ngày
Tôi im lặng gửi hồn vào sâu thẩm
Trí tuệ trong tôi cạn bớt hay đầy.

Tôi sợ nhất dòng suy tư dẫy chết
Nụ hoa nâng niu sương đọng từ trời
Ngôn từ minh triết mọc lên từ đất
Viết nốt trang thơ ngôn ngữ gọi mời.

Sợ mất nụ hôn của ngày thơ dại
Mà đôi ta cộng lại tháng năm qua
Cất giấu trong tim bỏ vào ký ức
Mai sau cần tình nồng ấm thiết tha.

Sợi tóc bạc rụng rơi xuân tươi thắm
Tôi đưa tay níu kéo những ân tình
Nồng ấm hơi thở một thời ân ái
Hạnh phúc bên nhau vun sới đời mình.

Tế Luân


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét