Chiều thu ra ngắm sông Hàn,
Nỗi buồn vời vợi ngỡ ngàn phố xưa!
Dòng sông tê cóng đò đưa,
Gió vờn sóng bạc, đong đưa nắng vàng!
Lục bình tàn úa, trôi dạt lang thang,
Ngoảnh nhìn phố thị thở than thu về!
Chim trời hoảng hốt, cất giọng lê thê,
Réo gọi bè bạn tìm về phương xa!
Thoáng xa dãy núi Sơn-chà
Ngũ-hành muôn thuở, tình ca muôn đời!
Bao nàng Tiên-nữ nói nói cười cười,
Nhìn về phố thị ngâm ngùi xót thương!
Đà-nẵng ơi, người đẹp sắc-hương,
Cõi đời trần-thế vấn vương lệ sầu!
Tránh sao được ác-mộng bể dâu,
Đã thay áo mới, đương đầu khó khăn!
Chúc cho chân cứng đá mềm,
Trường-sơn lưng dựa, biển Đông nghĩa tình!
Mây trời mãi mãi đẹp xanh,
Đẹp lòng Tạo-hóa, long lanh thu vàng!
Tô Đình Đài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét