Mẹ ơi! trong cõi hư không
Con thương nhớ Mẹ dòng sông đợi chờ
Nỗi buồn thoáng hiện trong mơ
Ngôn từ hóa đá thành thơ cho đời.
Mẹ đi con lại đơn côi
Bây giờ tưởng nhớ bồi hồi xót thương
Nhện giăng tơ nối vô thường
Hư không kết lại đoạn trường qua mau.
Trăm năm ẩn hiện bên nhau
Cõi trần gian nở đóa sầu trên tay
Mẹ lo thân xác hao gầy
Ngày qua tàn cuộc mây bay về trời.
Đoạn trường vật đổi sao rời
Buồn trông nỗi nhớ đổi dời mưa sa
Nhớ thương trời đất nhạt nhòa
Dáng chiều rơi xuống bóng tà dương bay.
Tế Luân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét