Mấy mươi năm lẽ đã trôi qua
Đất khách dung thân vẫn nhớ nhà
Ngày bỏ quê hương còn xanh tóc
Mái đầu nay đã trắng như hoa
Nơi xứ lạ ôm hờn mất nước
Trên quê người buồn cảnh tan nhà
Vui là vui gượng trên đất tạm
Buồn nào bằng cảnh sống ly gia.
Đêm nay ngồi ngắm Trăng Đất Khách
Chạnh nhớ vầng trăng đất nước nhà .
Trăng ơi, cho nhắn về quê Mẹ
Nỗi niềm tâm sự kẻ ly gia
Biển dâu thay đổi, trăng tròn khuyết
Ai người thấu rỏ nỗi lòng ta ?
Nhìn trăng viễn xứ, lòng thương nhớ
Quê hương cách trở mấy sơn hà
Cùng một vầng trăng soi hai bóng
Người nơi đất khách, kẻ quê nhà.
Trần Công/Lão Mã Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét