Thứ Tư, 10 tháng 1, 2024

Les Feuilles Mortes(Jacques Prevers) - Vàng Bay Mấy Lá(Trần Kim Vân) Lá Rụng( Lộc Bắc) - Lá Úa(Kim Oanh)


Les Feuilles Mortes

(Texte intégral)

Oh! Je voudrais tant que tu te souviennes
des jours heureux où nous étions amis
En ce temps-là la vie était plus belle
et le soleil plus brûlant qu’aujourd’hui
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle
Tu vois je n’ai pas oublié…
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle
les souvenirs et les regrets aussi
et le vent du nord les emporte
dans la nuit froide de l’oubli
Tu vois je n’ai pas oublié

la chanson que tu me chantais
C’est une chanson qui nous ressemble
Toi qui m’aimais et je t’aimais
Et nous vivions tous deux ensemble
toi qui m’aimais et que j’aimais (*)
Mais la vie sépare ceux qui s’aiment
tout doucement sans faire de bruit
et la mer efface sur le sable
les pas des amants désunis

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle
les souvenirs et les regrets aussi
Mais mon amour silencieux et fidèle
sourit toujours et remercie la vie
Je t’aimais tant tu étais si jolie
Comment veux-tu que je t’oublie
En ce temps-là la vie était plus belle
et le soleil plus brûlant qu’aujourd’hui
Tu étais ma plus douce amie…
Mais je n’ai que faire des regrets
Et la chanson que tu chantais
toujours toujours je l’entendrais

C’est une chanson qui nous ressemble
Toi qui m’aimais et je t’aimais
Et nous vivions tous deux ensemble
toi qui m’aimais et que j’aimais (*)
Mais la vie sépare ceux qui s’aiment
tout doucement sans faire de bruits
et la mer efface sur le sable
les pas des amants désunis.

Jacques Prévert 
Œuvres complètes Tome II – Textes inédits
Section « chansons » pp. 785-786,
Bibliothèque de la Pléïade, Editions Gallimard 1966
(*) modifié à la 3è édition, Les deux premières publiaient :
"Toi qui m’aimais, moi qui t’aimais "

***
Các Bài Phỏng Dịch:

Vàng Bay Mấy Lá …

(“… hờ hững ai xui thiếp phụ chàng”)

Ớ em ơi!
Anh quá muốn, mong em nhớ mãi
Ngày xưa yêu dấu của hai ta
Đời sao thấy đẹp hơn khi ấy
Một trời nồng ấm ngát hương hoa
Lá vàng rơi múc đầy từng xẻng
Em thấy không anh nào có quên…
Lá vàng rơi múc đầy từng xẻng
Như kỷ niệm như luyến tiếc nào
Bị gió bấc cuồn cuộn cuốn vào
Màn đêm lạnh của miền quên lãng
Em thấy không anh nào có quên
Vẫn nhớ bài ca em hát tặng

Bài ca đó giống tình đôi ta
Em yêu anh giống anh yêu em
Rồi hai ta dám sống bên nhau
Một cuộc tình nồng thắm thiết tha
Nhưng đời chia rẽ kẻ yêu nhau
Nhẹ nhàng chầm chậm chẳng ồn ào
Trên cát dấu chân bị sóng vùi
Là của uyên ương rã lứa đôi

Lá vàng rơi múc đầy từng xẻng
Như kỷ niệm như luyến tiếc nào
Nhưng tim thầm khắc ghi lời ước
Vẫn cười được, vẫn biết ơn đời
Anh vẫn yêu người bạn tuyệt vời
Cho dù muốn chẳng sao quên được
Đời sao thấy đẹp hơn khi ấy
Một trời nồng ấm ngát hương hoa
Em là người bạn tri âm đấy
Lòng anh vương vấn mãi duyên xưa…
Vẫn nhớ bài ca em hát tặng
Văng vẳng nghe hoài không biết chán

Bài ca đó giống tình đôi ta
Em yêu anh giống anh yêu em
Rồi hai ta dám sống bên nhau
Một cuộc tình nồng thắm thiết tha
Nhưng đời chia rẽ kẻ yêu nhau
Nhẹ nhàng chầm chậm chẳng ồn ào
Trên cát dấu chân bị sóng vùi
Là của uyên ương rã lứa đôi

Trần Kim Vân

"Les Feuilles mortes" không phải là một bài thơ phổ nhạc, mà chỉ là ca từ Prévert viết cho một giai điệu do J. Kosma đã soạn sẵn trong vở kịch vũ ba lê Le Rendez-vous kể lại chuyện tình buồn của Diego, một anh kháng chiến sống sót trở về sau Đệ Nhị Thế Chiến tình cờ gặp Malou, một cô gái nghèo sống không hạnh phúc với anh chồng giàu có. Hai người yêu nhau và qua đêm chung. Malou hát tặng Diego một bài tình ca. Sau đó Malou bị chồng ghen bắn chết. Biết chuyện, nghe giai điệu, Prévert xúc động dựng lên kịch bản Les Portes de la Nuit, và soạn lời ca (tóm tắt theo Nguyễn Bảo Hưng kể lại).

***
Lá Rụng

Ôi quá muốn! em còn ghi nhớ
Những ngày vui, một thuở bạn bè
Đời khi ấy đẹp say mê
Mặt trời nồng ấm; chớ hề ngày nay!

Lá rụng rơi vun đầy bằng chổi
Em thấy không chẳng lỗi lãng quên
Lá rụng rơi vun lên bằng chổi
Kỷ niệm xưa cùng nỗi ăn năn

Cơn gió bấc một lần cuốn mất
Trong đêm thâu lạnh ngắt lãng quên
Em thấy đó anh đâu quên
Bài ca em hát tâm truyền trao anh

Một bài hát như tình đôi lứa
Em yêu anh, anh dựa vai em
Cùng chung sống cuộc đời êm
Em càng yêu dấu, anh thêm nồng nàn!

Nhưng cuộc đời rẽ ngang đôi trẻ
Rất nhẹ nhàng, lặng lẽ vô thanh
Sóng tràn bãi thoải biển xanh
Dấu chân trên cát nhân tình rã trôi!

Lộc Bắc
Jan24
***
Lá Úa!

Ôi! ước mong người nhớ được
Những ngày hạnh phúc đượm bên nhau
Cuộc đời mới đẹp làm sao
Mặt trời bây giờ cũng màu rực lửa
Lá rụng úa tả tơi vừa…
Người thấy có bao giờ thưa nỗi nhớ
Gom lá chất vun mà ngỡ
Tiếc nuối kỷ niệm vụn vỡ đã rồi…
Gió bấc lạnh lùng cuốn trôi
Vùi sâu quên lãng trong tôi chẳng nhòa

Làm sao quên đây người hỡi
Khúc nhạc tình ai gửi cùng nghe
Lời tình ca như lời thỏ thẻ
Người yêu ta, ta nói khẽ yêu người
Nhưng đời ngăn hai lối rẽ
Âm thầm sóng cuốn lặng lẽ ra đi
Dấu chân đôi lứa phân ly
Rất chậm... loang vỡ còn chi hỡi tình!

Kim Oanh
Melbourne Jan. 2024

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét