Tôi Với Mù Sương
Tôi núi cao với mù sương,
Trời mây xám với nỗi buồn chung quanh,
Sương mù che phủ cây xanh,
Che bao nhiêu lá, bao cành tương tư
Bây giờ đang là mùa Thu,
Mà sao gío lạnh bốn bề gío ơi
Đỉnh núi có tuyết trắng rơi,
Tuyết về đâu để hồn tôi đi cùng
Đứng trên Cannon Mountain,
Tưởng như xa cách cõi trần thế kia,
Áo khóac trong gío lê thê…
Thêm khăn chòang vẫn lạnh tê tái lòng.
Núi cao, núi thấp chập chùng,
Lên cao bỗng thấy đường không lối về,
Trời chưa vào mùa Đông mà !
Hỏi mây, hỏi núi mùa Thu đâu rồi.
Thu vàng là giấc mơ thôi,
Mùa Thu chìm khuất như người tình xưa.
Tôi đứng đây với bơ vơ,
Núi cao rừng thẳm sương mờ hắt hiu,
Tôi đứng đây với buổi chiều,
Chốc nữa xuống núi thấy đời không anh.
Nguyễn Thị Thanh Dương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét