Những lúc gần nhau em hay hỏi:
“Bao giờ dừng lại bước tha phương
Kể từ vong quốc xa quê mẹ
Thuở vứt nhung y, bỏ đấu trường?”
-Em ạ! làm sao anh biết được
Lòng anh như nước cuộn trường giang
Một dòng uất nghẹn sầu nghiêng ngửa
Khí phách còn nguyên chẳng lụn tàn.
Khởi tự nguồn xa không biết mỏi
Gập ghềnh dong ruổi gót lang thang
Sắc trời lồng lộng, mây soi bóng
Rừng núi chơi vơi cánh đại bàng.
Trường giang bền bỉ tuôn dòng xoáy
Gào thét ghềnh cao bổ xuống ngàn
Róc rách ôm quanh thềm cỏ mục
Chan hòa nhẫn nhục bãi bình nguyên.
-Em ơi! thành quách còn nung khói
Mà sao chiến mã rũ yên cương
Gục đầu lộng hí niềm căm phẫn
Sôi sục từng cơn, máu quật cường.
Trường giang ngẩng mặt lòng se thẹn
Lau lách quanh co thác lũ tràn
Cặn bã rong rêu dìm đáy nước
Bạc đầu sóng vỗ vẫn hiên ngang.
Tình em biết đến bao giờ đủ
Đất mẹ bao giờ nắng chói chang
Đời vẫn như dòng sông chảy mãi
Nghìn năm thao thức buổi huy hoàng.
Như khe nước nhỏ lòng khô cạn
-Anh hiểu đời anh đã muộn màng
Nợ nước, ơn đời chưa trả được
Đau lòng biển đợi lúc di quan.
Dương Quân
***
Cảm Đề:
(Ngày và Nơi sáng tác: Nhan tử Hà chuyển đến ngày 25/07/2025)
Cầu sập! Trơ vơ! Em sợ hỏi?
Chiến tranh! Dấu tích khổ quê hương!
Bình Dương! Quý mến thương của Mẹ!
Sông Bé! Còn đây nỗi đọan trường!
Rạch Bắp nghèo nàn mong sống được!
Đêm ngày ngóng đợi bóng Trường Giang!
Về đây chấn định bao nghiêng ngửa!
Cứu giúp hồi sinh những lụi tàn!
Khốc liệt tang thương hòa mệt mỏi!
An Điền thuở ấy chiến leo thang!
Ruộng vườn cây trái không còn bóng!
Điếc óc đinh tai vạn nổ bàng!
Bến Súc xôn xao con nước xoáy
Đá Ông đồi thẳm nước mây ngàn
Hàng đàn cá lội hòa lân mục
Thịnh vượng mong đây sẽ vẹn toàn
Phú Giáo đồn điền xa bốc khói
Cao su phủ phắp cả biên cương
Đạn bom phá nát hờn căm phẫn
Quyết sống lăm lăm chí quật cường!
Dầu Một Thủ xưa không hổ thẹn
Trị Tâm hào khí vẫn thâm tràn
Quê hương nghạo nghễ cùng non nước
Vững chãi đương đầu mọi trái ngang
Nhớ đến Tân Quy chưa thể đủ!
Phú Hòa gió bụi nắng chang chang!
Pa Ri! Ngã ấy! “Tên Tây” mãi!
Người Đẹp Bình Dương! Dáng Phượng Hoàng!
Bến Cát bao giờ sông mới cạn?
Miên man cát đẹp mịn mơ màng!
“Lâu đài” chắc chắn xây luôn được!
Hạnh phúc tràn đầy cả ngũ quan!
Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 29/07/2023
“Bao giờ dừng lại bước tha phương
Kể từ vong quốc xa quê mẹ
Thuở vứt nhung y, bỏ đấu trường?”
-Em ạ! làm sao anh biết được
Lòng anh như nước cuộn trường giang
Một dòng uất nghẹn sầu nghiêng ngửa
Khí phách còn nguyên chẳng lụn tàn.
Khởi tự nguồn xa không biết mỏi
Gập ghềnh dong ruổi gót lang thang
Sắc trời lồng lộng, mây soi bóng
Rừng núi chơi vơi cánh đại bàng.
Trường giang bền bỉ tuôn dòng xoáy
Gào thét ghềnh cao bổ xuống ngàn
Róc rách ôm quanh thềm cỏ mục
Chan hòa nhẫn nhục bãi bình nguyên.
-Em ơi! thành quách còn nung khói
Mà sao chiến mã rũ yên cương
Gục đầu lộng hí niềm căm phẫn
Sôi sục từng cơn, máu quật cường.
Trường giang ngẩng mặt lòng se thẹn
Lau lách quanh co thác lũ tràn
Cặn bã rong rêu dìm đáy nước
Bạc đầu sóng vỗ vẫn hiên ngang.
Tình em biết đến bao giờ đủ
Đất mẹ bao giờ nắng chói chang
Đời vẫn như dòng sông chảy mãi
Nghìn năm thao thức buổi huy hoàng.
Như khe nước nhỏ lòng khô cạn
-Anh hiểu đời anh đã muộn màng
Nợ nước, ơn đời chưa trả được
Đau lòng biển đợi lúc di quan.
Dương Quân
***
Cảm Đề:
Bình Dương
(Ngày và Nơi sáng tác: Nhan tử Hà chuyển đến ngày 25/07/2025)
Cầu sập! Trơ vơ! Em sợ hỏi?
Chiến tranh! Dấu tích khổ quê hương!
Bình Dương! Quý mến thương của Mẹ!
Sông Bé! Còn đây nỗi đọan trường!
Rạch Bắp nghèo nàn mong sống được!
Đêm ngày ngóng đợi bóng Trường Giang!
Về đây chấn định bao nghiêng ngửa!
Cứu giúp hồi sinh những lụi tàn!
Khốc liệt tang thương hòa mệt mỏi!
An Điền thuở ấy chiến leo thang!
Ruộng vườn cây trái không còn bóng!
Điếc óc đinh tai vạn nổ bàng!
Bến Súc xôn xao con nước xoáy
Đá Ông đồi thẳm nước mây ngàn
Hàng đàn cá lội hòa lân mục
Thịnh vượng mong đây sẽ vẹn toàn
Phú Giáo đồn điền xa bốc khói
Cao su phủ phắp cả biên cương
Đạn bom phá nát hờn căm phẫn
Quyết sống lăm lăm chí quật cường!
Dầu Một Thủ xưa không hổ thẹn
Trị Tâm hào khí vẫn thâm tràn
Quê hương nghạo nghễ cùng non nước
Vững chãi đương đầu mọi trái ngang
Nhớ đến Tân Quy chưa thể đủ!
Phú Hòa gió bụi nắng chang chang!
Pa Ri! Ngã ấy! “Tên Tây” mãi!
Người Đẹp Bình Dương! Dáng Phượng Hoàng!
Bến Cát bao giờ sông mới cạn?
Miên man cát đẹp mịn mơ màng!
“Lâu đài” chắc chắn xây luôn được!
Hạnh phúc tràn đầy cả ngũ quan!
Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 29/07/2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét