Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2023

Thăm Chị

 

Đã từ lâu chị nằm trên giường bệnh,
Xa cách cuộc đời nhộn nhịp xung quanh,
Em thăm chị, sẻ chia trong im lặng,
Sợ lời vụng về làm chị tủi thân.

Em không dám nhìn vào đôi mắt chị,
Em ngại ngùng vì ánh mắt buồn rầu,
Nhưng em hiểu những gì chị đang nghĩ,
Biết nói gì cho vơi bớt niềm đau.

Một ngày nào đôi mắt buồn khép lại,
Trả cho đời những hình ảnh ngày xưa,
Đôi mắt ấy của một thời con gái
Đã từng làm ai thương nhớ ngẩn ngơ.

Em không dám nhìn đôi môi khô héo,
Làm tái tê ngưng đọng cả thời gian,
Cũng đã lâu chị không cười không nói,
Lặng thinh mà nghe cả tiếng thở than.

Nhưng em sẽ cầm lấy bàn tay chị,
Bàn tay còn chút hơi ấm thân quen,
Để mai này chị xuôi tay yên nghỉ,
Khoảnh khắc này em không thể nào quên.

Em vừa cắm bó hoa ở trên bàn,
Để chị thấy bên mình còn sự sống,
Kiếp hoa ngắn ngủi sớm nở chiều tàn,
Vẫn cho đời niềm vui và hy vọng.

Chúng ta vào cuộc hành trình vô tận,
Sự mất còn nối tiếp chẳng riêng ai,
Dù chị đã đứng bên bờ tuyệt vọng,
Em vẫn mong còn gặp chị ngày mai.

Nguyễn thị Thanh Dương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét