Mỗi lần mưa hạ xót xa lòng
Đã từng thắm thiết vui âu yếm
Sao nỡ quên đi để lấy chồng.
Mưa hạ làm rơi rụng cánh hồng
Phượng buồn lả tả rớt ven sông
Sao ta cứ giữ tình yêu cũ
Nhung nhớ tràn dâng ngập cả lòng
Em đã quên rồi ta vẫn đây
Mỗi năm mưa hạ phủ giăng đầy
Nhìn mây xám nhớ tình nhân phụ
Quấn quýt bao mùa lại đổi thay
Quên Đi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét