CHƯƠNG IV: ĐẾN BẾN TỰ DO
Từ ngày Giang về, Thu rất thương Uyên khi thấy hai em quấn quýt bên nhau. Thu thường hay giúp anh Tư đưa người đi nên biết đây là chỗ tin cậy và sợ sau khi mình đi rồi thì không có ai lo cho Uyên được. Thu muốn lo cho hai em đi trước nên mang chuyện đó bàn với anh Tư, nhờ anh thu xếp chỗ cho Giang và Thu nhường chỗ của Thu cho Uyên, chờ hai em đến đảo rồi sẽ tính sau. Biết tính Uyên khó bảo nên Thu lấy cớ đổi tài cho may mắn để ép Uyên phải nghe lời. Thu nói với em
- Hai tuần nữa anh Tư có chuyến đi, chị đi cứ bị rớt hoài nên chị muốn đổi tài cho hên, Uyên đi chỗ của chị. Chị sẽ hỏi Tư xem còn chỗ nào cho Giang không vì họ rất cẩn thận và thường thì đã đầy từ lâu nhưng chị giúp anh ấy nhiều nên chị hy vọng được. Uyên hỏi Giang xem ý nó như thế nào?
- Không được đâu, nếu em đi rồi thì sợ chị Lan không có tiền cho chị và Tuấn đi, em có nói chắc là Giang cũng không chịu đâu.
- Uyên cứ đi đi, chị Lan thấy hai em tới đảo thì chị sẽ mừng và lo cho đứa khác. Uyên phải nghe lời chị, để chị hỏi anh Tư trước khi nói chuyện với Giang
Thu bàn riêng với Duy
- Chị định nhường cho Uyên đi trước vì nếu chị đi rồi thì các em khó gặp anh Tư lắm. Duy phụ chị kiếm cách nói cho Uyên nó nghe lời chị nhé.
Sau khi ba chị em bàn định, Duy nói
- Chị Thu nói rất đúng, anh chị đi được rồi thì bên này anh Tư vẫn có chuyến đi, nếu chị Thu đi rồi thì mình khó gặp anh Tư lắm. Anh chị đi trước, chị Thu và em sẽ nói chuyện với anh chị Lan sau.
Chị Thu nhìn Uyên
-Chị thấy Duy có lý, Uyên nghĩ sao
Uyên ngại ngùng
- Em đã nói rồi mà chị không chịu thì bây giờ chị bảo sao thì em nghe vậy.
Duy đồng ý
- Vậy là tốt rồi, chị Uyên mời anh Giang đến đây mình hội thảo bàn tròn nhé.
Hôm sau, Uyên nói với Giang
- Em có chuyện cần bàn với anh ở nhà em.
Buổi trưa, Giang xin về sớm rồi ghé sạp đưa Uyên về nhà. Sau khi nghe Uyên nói về việc chị Thu muốn lo cho hai đứa đi trước, trên mặt Giang thoáng chút trầm ngâm. Anh nắm nhẹ tay Uyên, nhìn sâu vào mắt nàng, giọng tràn đầy những âu yếm, thương yêu
- Uyên có biết là trong suốt hai năm ở tù, anh luôn luôn nghĩ đến em, đến tình yêu của chúng mình và sự hy sinh đợi chờ của em. Anh chỉ mong sau khi anh về, em bằng lòng để mình làm đám cưới rồi mọi chuyện sẽ tính sau. Không ngờ em lại bàn về chuyện đi trước khi anh có dịp để nói với em…Anh sẽ làm theo những điều em muốn, anh sẽ đi với em nhưng chỉ một lần nữa thôi Uyên nhé. Và về những điều em nói, theo anh nghĩ nên để chị Thu và Tuấn tiếp tục đi, rồi sẽ có may mắn. Anh sẽ đến gặp chị Thu và Duy để cám ơn đã lo lắng về việc đi cho hai đứa mình .
Nghe Giang nói, Uyên cảm thấy được tất cả nỗi ưu tư của anh. Lỏng đầy thương cảm về sự nhớ thương nàng trong những tháng năm dài cô đơn trong tù. Uyên để tay nằm gọn trong bàn tay còn đầy chai cứng của Giang, dịu dàng
- Uyên cám ơn anh đã chiều theo ước muốn của em, em hứa nếu có dịp đi thì sẽ là lần chót, dù được hay không em sẽ nghe theo quyết định của anh về chuyện của tụi mình. Khi chị Thu đề nghị Uyên đi thay chị cho hên và tìm chỗ cho anh, Uyên đã nói với chị Thu, cũng giống như ý kiến của anh nhưng Duy đã thuyết phục được em mời anh đến để cho mấy chị em cùng hội thảo bàn tròn. Anh đến cho chị Thu và Duy biết ý của anh nhé
Giang ngồi yên nghe chị Thu nói, anh nhìn chị
- Em cám ơn chị đã lo cho Uyên và em, theo em mọi chuyện đã được dự định như thế rồi thì mình cứ làm theo. Chị đã không may mắn hai lần rồi thì lần tới sẽ thành công
Duy nhìn Giang
- Em đồng ý với anh Giang, em chỉ có hai điều để nói, em hy vọng anh suy xét lại
-... thứ nhất cứ theo như lời anh nói, nhưng chị Thu đi rồi thì em thấy không còn chỗ nào tin cậy được. Anh thấy đó, mình đã đến nước phải làm ghe lấy để đi mà còn bị lừa
-... thứ hai nếu anh và chị Uyên tới đảo rồi thì mới đưa tiền thì rất là an toàn và lúc đó chị Lan thấy anh chị đi được thì chị vui mừng và sẽ lo tiếp cho chị Thu. Em nghĩ anh chị nên nghe lời chị Thu, bố mẹ mất rồi, ở đây bây giờ chị là người lớn nhất, hơn nữa đi được rồi thì anh mới lo được cho chị Uyên chu đáo. Em phải nói hết lời chị Uyên mới bằng lòng đưa anh đến đây để nói chuyện, em mong anh đừng phụ lòng hai chị của em
Giang yên lặng suy nghĩ một lúc lâu, nhìn Uyên, anh thấy mắt nàng đầy mong đợi. Giang quay sang Duy.
- Anh cám ơn Duy đã cho biết ý kiến của em và những điều chính xác mà Duy nói cũng như những tình cảm mà gia đình đã dành cho thì anh không thể nào từ chối được.
Giang nói với chị Thu
- Em xin nghe lời chị.
Duy bắt tay Giang rồi nhìn Uyên, giọng đầy vui mừng
- Chúc mừng anh chị
Mấy ngày sau khi chị em họp, vào một buổi chiều, chị Thu đưa cho Uyên và Giang một tờ giấy, trong đó chỉ có ghi địa chỉ của một căn nhà, dặn hai em lúc đêm tối cứ đến nhà tại địa chỉ đó, và làm theo lời chỉ dẫn của chủ nhà.
Năm giờ sáng hôm sau, Giang và Uyên đã sẵn sàng, có một anh chàng khoảng hơn hai mươi tuổi đến
- Em tên là Tám, má bảo em đến đón anh chị đi Gò Công ăn giỗ ba em.
Giang nói
- Cám ơn em Tám
Ba người đón một chiếc xích lô máy ra bến xe để đón xe đi Gò Công. Vào khoảng giữa trưa xe gần đến Gò công và ngừng lại trạm để cho người lên xuống. Tám nhìn Giang rồi ra cửa xe, Giang và Uyên đi theo, cũng gần mười người xuống đây nên cũng không ai để ý. Tám dẫn hai người đi trên con đê nhỏ giữa ruộng lúa đến một con sông khá lớn, ngay bờ sông đã có một người trên chiếc xuồng nhỏ ngồi chờ. Tám đi xuống xuồng, Giang đi theo và giúp Uyên xuống. Cậu lái xuồng vừa chèo được vài cái, bỗng nhiên chiếc xuồng nhỏ lao chao rồi lật úp xuống sông. Uyên hoảng sợ vì cả người ở dưới nước, đang đưa tay quờ quạng thì có một bàn tay kéo nàng lên mặt sông và nghe tiếng Giang
- Đừng sợ, anh đây
Tám và cậu lái xuồng đã lật xuồng lại rồi kéo Giang và Uyên lên. Cả bốn người đều ướt hết, khi xuồng đến bờ sông đối diện. Tám nói
- Nhà em gần đây, em đưa anh chị về thay đồ.
Bà mẹ Tám đưa cho Uyên một bộ đồ của bà
- Cháu đi tắm đi
Tám chỉ cho Giang cách phơi đồ cho khô rồi nói với mẹ
- Má cho anh chị và con ăn đi, chập tối là phải đi rồi.
Trời chập choạng tối, Tám đưa hai người xuống ghe nhỏ, khi ghe đến xà lan đậu giữa sông thì đã tối hẳn. Sau khi đúng tín hiệu, họ cho ba người lên xà lan nhưng bảo Uyên đi xuống hầm dưới vì chỉ đàn ông được ở trên thôi. Một mình Uyên vịn vào vách kim loại lạnh ngắt của xà lan, lần mò đi xuống. Trong cái mờ tối của hầm, Uyên thấy có người đã ngồi , Uyên bước tới và ngồi ngay cạnh người đầu tiên nàng thấy. Hình như có vài người đến sau rồi cảm thấy xà lan chạy
Không biết là bao lâu, xà lan ngừng chạy, Uyên thấy có người cầm đèn pin đưa từng người ra. Đến phiên nàng, trong đêm tối Uyên không hiểu bằng cách nào mà nàng đang ở dưới hầm của ghe lớn. Giang đã tìm được Uyên, hai đứa nắm chặt tay nhau trong hầm ghe tối thui đầy nhóc người không cử động được. Khi ghe bắt đầu chạy, Uyên thấy Giang bóp nhẹ tay nàng, cả hai đều hồi hộp. Không bao lâu sau đó, có tiếng sàn sạt như ghe chạm phải cái gì … rồi ngừng chạy. Có tiếng bước chân người đến mở nắp hầm, nói khá lớn
- Ghe bị mắc cạn, ai biết lái ghe xin lên giúp.
Giang đưa tay
- Tôi biết
Uyên thấy có bàn tay đưa xuống
- Ra đây tôi kéo lên
Giang ráng len lỏi ra chỗ nắp hầm, Uyên thấy có hai bàn tay nắm lấy hai tay Giang , kéo anh lên và đóng lại nắp hầm
Không bao lâu, Uyên thấy ghe chuyển động rồi chạy lại. Uyên thở phào và nhắm mắt lại, không thấy Giang xuống, chắc là họ giữ anh lại để phụ lái ghe
Những cơn gió thổi mạnh, nước biển cuồn cuộn thành những đợt sóng lớn trắng xoá như những bông hoa khổng lồ trên mặt biển xanh bao la bát ngát không bờ bến. Nhiều lúc Uyên thấy chiếc ghe nhỏ chìm khuất trong đám bọt trắng, lướt sóng chòng chành trên biển, nước biển văng tung toé ướt hết cả sàn ghe làm Uyên cảm thấy thật chóng mặt và lạnh. Ghe quá đông người không đủ chỗ nằm nên phải chia nhau chỗ để ngủ, còn Uyên thì hay ngủ ngồi ở bên cửa sổ của ghe để khi rảnh không lái ghe thi Giang có thể đến thăm nàng,
Đến đêm thứ ba, Uyên cảm thấy rất mệt và yếu...nàng nắm lấy tay Giang khi anh ngồi xuống miếng ván nhỏ cạnh cửa ghe. Trong đêm tối mênh mông đầy sợ hãi của biển cả, Uyên cầu nguyện những người đã bỏ mình trong những chuyến đi tìm tự do, phù hộ cho mọi người được đến bến bờ. Thấy Uyên quá yếu, Giang mang phần ăn của anh gồm ít mì gói và chút nước chia cho Uyên. Đôi khi có chỗ, Uyên nằm xuống nhưng vẫn để đầu gần cửa ghe để Giang thấy được nàng. Ghe đã đi được hơn ba ngày, theo dự trù thì chỉ còn hai ngày nữa thì đến Nam Dương nhưng nước và đồ ăn đã cạn rồi. Có vài lần thấy thương thuyền ngoại quốc đi ngang qua nhưng họ chỉ nhìn rồi bỏ đi mặc dù ghe có dấu hiệu SOS
Đến ngày thứ tư thì mọi người trên ghe đã kiệt quệ, Giang bám thành ghe đi đến cửa sổ thăm Uyên, anh rất lo vì thấy Uyên yếu hơn nữa. Giang ngồi xuống trên miếng ván nhỏ cạnh cửa ghe, đưa cho Uyên một miếng củ sắn nhỏ
- Uyên ăn đi
Chút vị ướt của củ sắn làm Uyên cảm thấy đỡ khô cổ và dễ chịu, nàng nhìn Giang, giọng nói nhẹ như hơi sương
- Sao anh không ăn mà cho Uyên
Giang nói dối
- Anh có rồi, phần này phần thêm cho người lái ghe, anh để dành cho Uyên
- Cảm ơn anh
Giang vuốt nhẹ vai Uyên rồi trở về chỗ lái ghe. Từ ngày đi tù về anh thấy Uyên gầy hơn trước rất nhiều, anh biết nàng vất vả kiếm tiền để thăm nuôi anh và chờ anh suốt hai năm trường. Anh không bao giờ quên công ơn đó, hầu hết phần ăn của anh, anh nhường cho Uyên, mong nàng có đủ sức khỏe để đến đảo.
Đêm thứ năm Giang chỉ cho Uyên thấy vài đốm nhỏ ở cuối chân trời
- Chỗ đó có thể là khu khoan dầu, như vậy là mình đi đúng đường rồi.
Càng về khuya, những đốm đỏ càng to dần và trở thành những cây đuốc khổng lồ trên mặt biển. Mọi người thấy có hy vọng được cứu vớt và sống sót.
Đến trưa ngày thứ sáu thì thấy một chiếc tàu lớn từ khu khoan dầu chạy ra. Ghe đưa dấu SOS nhưng tàu vẫn chạy, ai cũng thất vọng nhưng may sao tàu quay trở lại, vòng đi vòng lại mấy lần, thấy ghe đã bị nước vào và tình trạng kiệt quệ của thuyền nhân nên cho thuyền nhỏ xuống quan sát kỹ trước khi cho chuyển người từ ghe qua và đưa lên tầu dầu.
Uyên không còn bước nổi khi họ chuyển nàng tới boong tàu, phải vịn vào vai của cô gái bên cạnh đi từng chút cho đến khi Giang được đưa qua tàu. Anh chạy lại và dìu Uyên đến khu được chỉ định. Sau khi mọi người lên hết, tàu lớn chỉ quay qua đụng nhẹ một cái mà cả ghe tan ra và chìm xuống biển trong giây phút trông thật hãi hùng. Mấy người thủy thủ trên tàu phát nước và đồ ăn cho thuyền nhân, họ dùng những miếng ly nông lớn tạo thành chỗ tắm và phát cho vài đồ dùng cần thiết. Uyên thấy có vài người cùng ghe viết tin trên giấy viết thư aerogram rồi nhờ người trên tàu dầu gửi giùm khi lên bờ nên Uyên cũng an tâm vì anh Tư sẽ biết tin ghe đến đảo an toàn,
Khi tàu đến đáo Ku Ku thì trời đã tối khuya, nhân viên Cao Uỷ Tị Nạn trên đảo hướng dẫn những người tị nạn mới làm giấy tờ căn bản trước khi cho vào barrack để nghỉ ngơi. Trong ánh đèn gần chỗ tàu cho người xuống, Uyên thấy có ít người đứng ngó tìm thân nhân may ra có trong những người mới đến. Xong việc họ phát cho mỗi người một cái chăn và cái gối nhỏ, Giang giúp Uyên nằm xuống tấm phản bằng ván gỗ rồi đắp chăn cho nàng.
-Uyên ngủ đi.
Uyên cười với Giang như cám ơn anh rồi nhắm mắt lại. Mệt quá nhưng yên tâm vì đã đến đảo và có Giang bên cạnh, Uyên ngủ đi lúc nào nàng cũng không biết nữa.
Nhìn Uyên ngủ yên, Giang cảm thấy an tâm. Sau khi lên tàu dầu, ăn uống, tắm gội nghỉ ngơi, Uyên lấy lại được chút sức khỏe và tự đi một mình được. Giang coi lại những giấy tờ cần thiết đã cho vào bao ny lông cho khỏi ướt và dấu kỹ mang theo để làm hồ sơ xin đi định cư…mệt quá, Giang nằm xuống rồi cũng ngủ luôn.
Những tiếng ồn ào chung quanh làm Uyên thức dậy, nàng thấy Giang đang xem lại những giấy tờ mang theo. Mọi người đi lấy thức ăn sáng rồi ra văn phòng Cao ủy Tị Nạn làm hồ sơ xin định cư. Uyên đã đồng ý để Giang khai là hai người đã kết hôn từ mấy năm trước để dễ dàng cho anh chị Lan trong việc bảo lãnh qua Mỹ. Giang và Uyên đều làm cho chính phủ cũ nên có diện được đi định cư và nếu có thân nhân ở Mỹ bảo lãnh thì sẽ được đi Mỹ. Vì quen làm hồ sơ nên Giang làm rất mau, Uyên kiếm soát lại kỹ càng trước khi nộp và không ngờ mình là người nộp sớm nhất. Nhiều người cùng ghe thấy vậy đến nhờ giúp họ điền đơn nên Giang và Uyên bận cả ngày. Giang dẫn Hải, đại uý Hải quân và là người chủ chốt trong việc lái ghe đến giới thiệu với Uyên
- Đây là đại uý Lê Minh Hải, người chỉ huy của ghe mình.
Uyên hơi cúi đầu
- Cám ơn đại uý đã đưa tất cả chúng tôi đến đảo an toàn.
Với tư cách là người tạm thời chỉ huy 76 người trên ghe, Hải đã thấy cách Uyên giúp đỡ mọi người, ân cần dịu dàng ngay cả lúc Uyên đứng không vững. Anh đã hiểu tại sao mà Giang đã hy sinh nhường cho người phụ nữ này đến giọt nước cuối cùng vì những gì Giang làm trên ghe anh đều thấy hết. Hải cũng hơi cúi đầu, vỗ vai Giang và nói với Uyên
- Phần lớn là nhờ anh Giang đấy, nếu anh không lên giúp hôm ghe bị mắc cạn thì chưa chắc mình đã đi được, hơn nữa anh là người lái ghe nhiều nhất
Giang cười
- Lái ghe trên biển thì có gì khó đâu, cứ nhắm theo hải bàn mà chạy không sợ đụng ai cả, để anh và anh Quý có giờ tính đường đi.
Ku Ku chỉ là một hòn đảo nhỏ mà Cao Uỷ dùng làm nơi đón thuyền nhân đi vượt biên tị nạn nên ngoài mỗi tháng có tàu từ đảo Galang tới đón người và cung cấp thực phẩm thì không có một phương tiện nào để liên lạc với thế giới bên ngoài. Vì vậy nên dù rất nóng ruột, biết gia đình mong tin nhưng Giang và Uyên đành phải chịu, hy vọng nhà biết tin từ anh Tư, ghe đã đến đảo an toàn nên tạm yên tâm
Gần một tháng sau mới có tàu đưa mọi người sang đảo Galang. Giang và Uyên thư ngay cho gia đình và Uyên thư cho chị Lan cho chị biết chị Thu đã nhường chỗ đi cho Uyên và kèm theo bản sao hồ sơ xin định cư ở Mỹ để nhờ anh chị bảo lãnh.
Galang là một hòn đảo lớn mà Cao ủy dùng làm nơi tạm cư cho người tị nạn chờ ngày đi định cư, thiết lập đã từ lâu nên hầu như có đầy đủ mọi thứ, có chùa , nhà thờ, trường học và chợ búa như một thành phố nhỏ. Vì khai là vợ chồng nên Giang được cấp cho ở tạm trong một căn nhà nhỏ của dãy nhà được cất liền nhau, trên là một phòng ngủ, dưới là bếp và phòng khách. Ngoài thực phẩm căn bản Cao ủy cấp cho, nếu có tiền thì có thể đi chợ mua thêm đồ tươi để nấu ăn cho thoải mái và mua sắm vật dụng quần áo.
Trong thời gian mười một tháng ở trên đảo, Giang và Uyên sống như đôi trẻ hứa hôn chờ ngày cưới. Giang rất yêu và quý trọng Uyên nên chiều theo nàng vì biết tính nàng cổ hủ. Sau khi định cư ở Mỹ anh sẽ nhờ anh chị Lan đứng ra thay mặt bố mẹ cho phép anh được cưới Uyên cho nàng vui lòng vì Uyên luôn luôn muốn theo truyền thống cũ.
Sau khi nói chuyện với ban hành chánh của cộng đồng người tị nạn trên đảo, Giang và Uyên đi làm thiện nguyện. Vì có khả năng về tiếng pháp, Giang phụ giúp cha người Pháp dịch bản tin và làm báo, còn Uyên thì dạy toán và lý hoá tại trường học cho những đứa trẻ theo cha mẹ và thân nhân đến đây để chờ ngày đi định cư. Tuy không phải là quân nhân nhưng là công chức nên Giang và Uyên được mời tham dự buổi chào cờ mỗi sáng thứ hai của nhóm “hẹn ngày về “ thành lập bởi một số ít cựu quân nhân được chọn lựa trên đảo với sự giới thiệu của đại úy Hải. Qua nhiều lần hội thảo, Uyên đã bằng lòng cho Giang đi làm bổn phận của người dân miền Nam trước năm 75 khi có cơ hội, dù biết là có thể không có ngày về,
Uyên thật là mừng khi nhận được thư của chị Lan, anh chị rất vui khi nhận được tin hai em đến đảo. Anh chị đã làm hồ sơ bảo lãnh qua USCC, dặn Uyên cứ yên tâm, anh chị đã trả xong phần tiền đi của Uyên và có chỗ cho mượn tiền để trả khi Thu Tuấn qua và kèm thêm $100 đô la cho hai đứa. Uyên gửi thư cám ơn và ra chợ mua vải may cho Giang và Uyên mỗi người một bộ đồ vì ngoài một cái áo thun Cao Ủy cho thì chỉ có hai bộ quần áo mặc thay đổi từ ngày đi mà có lúc Uyên thấy hai đứa giống như …đại trưởng lão của bang chủ Cái bang Hồng thất Công. Ngày đi chỉ vỏn vẹn có mười đồng đô la mang theo để mua tem gửi thư cho gia đình khi đến đảo, đi thoát được là may mắn lắm rồi, thực phẩm Cao uỷ trợ cấp thì đủ sống để chờ ngày đi định cư,
Giang và Uyên đã qua được hai cuộc phỏng vấn, chờ giấy tờ xong thì chuyển qua Galang 2 để chuẩn bị đi định cư. Bây giờ tỉnh táo rồi mới thấy lòng mình yêu mến Galang quá. Chưa bao giờ Uyên thấy tình người đầm ấm như những ngày sống trên hòn đảo xa lạ này, tất cả mọi người đều chia sẻ cùng nhau, đổi xử với nhau bằng cả tấm chân tình. Nhớ những buổi chào cờ trang nghiêm, những buổi dạy học thày trò nhìn nhau vì tiếng mưa rơi trên mái tôn to quá át cả tiếng người, những buổi đi dạo trên bờ biển hoang sơ thơ mộng…lòng đầy những ước mơ cho cuộc sống mới trên xứsở tự do
Sau khi qua được những thủ tục khám sức khỏe, Giang và Uyên phải ký không biết bao nhiêu là giấy tờ, giấy vay nợ tiền máy bay qua trung gian USCC, giấy baỏ lãnh… mà Uyên không sao nhớ hết, mong đi đến nơi an toàn, mọi chuyện tính sau.
Vĩnh biệt Galang nhé, Uyên nhủ thầm vì biết chẳng bao giờ mình có dịp ghé lại nơi đây….Những hòn đảo nhỏ hoang sơ của quốc gia Indonesia tiếp đón những thuyền nhân vượt biển tìm cuộc sống an bình tự do, đã mang lại sức sống cho những người tuyệt vọng vì đã mất tất cả. Xin tri ân những người làm việc ở nơi đây đã bao bọc, giúp đỡ những thuyền nhân may mắn được đến bến bờ của tự do.
Trong nhóm đi định cư của Uyên có tất cả khoảng 30 người. Đầu tiên xuống tàu đi qua Singapore, nghỉ lại đây ba ngày đêm rồi đáp máy bay đi Hồng Kông. Đến Hồng Kông vào buổi trưa, được đi một vòng thăm thành phố trước khi ăn tối rồi về khách sạn ngủ một đêm. Sáng hôm sau đáp máy bay đi Seattle thuộc tiểu bang Washinton để làm thủ tục nhập cảnh vào nước Mỹ. Cuối cùng sẽ đáp máy bay đi Virginia, nơi anh chị Lan đang ở và bảo lãnh qua cơ quan USCC tại đây… Lịch trình của chuyến đi định cư tới Mỹ mà Uyên nhớ nằm lòng.
Anh chị Vũ Lan đón Uyên và Giang đến Mỹ vào đêm đầu mùa thu với gió lạnh và mưa phùn. Biết bao vui mừng khi gặp lại chị Lan, chị vẫn xinh như xưa, dường như chín năm qua không có gì thay đổi nơi chị, chị vẫn thương yêu Uyên như những ngày Uyên còn bé. Nhưng chị Lan ơi, Uyên cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều, em đã trưởng thành với biết bao nỗi đắng cay. Cám ơn các anh chị đã giúp hai đứa em có được ngày hôm nay.
Tạm thời Uyên và Giang ở với anh chị, anh Vũ đưa hai em đi làm mọi thủ tục giấy tờ và khám sức khỏe, rồi đi xin học anh văn. Chỉ một tháng sau là có việc làm đêm ở rạp chiếu bóng, anh Vũ dậy Giang lái xe và mua cho Giang một chiếc xe cũ để hai đứa đi học và đi làm.
Mấy tuần sau khi Uyên đến Mỹ thì chị Lan nhận được tin chị Thu và Tuấn đến đảo Pulau Bidong ở Malaysia. Cả nhà thật vui mừng và Giang đi gửi tiền ngay cho chị Thu và Tuấn vì nhớ những khó khăn khi sống ở trên đảo, nhất là Tuấn còn nhỏ cần chăm sóc nhiều.
Thường thì giờ đi làm ở rạp hát không nhất định vì tùy thuộc vào sự bán vé của những buổi chiếu phim ngày trước, họ chỉ cần rạp sạch sẽ sẵn sàng cho buổi chiếu phim vào trưa ngày hôm sau. Nhưng vì có lớp học anh văn vào buổi sáng nên Uyên và Giang phải dậy sớm đi làm cho xong để vào học lúc chín giờ. Uyên còn nhớ những hôm chiếu phim ET, rạp đầy bắp rang, kẹo bánh và nước ngọt đổ ướt hết sàn, hai đứa phải tới từ một giờ sáng, làm hết hơi để kịp giao rạp và đi học cho đúng giờ.
Một hôm giữa tuần và không có phim hay nên bốn giờ sáng Giang mới chở Uyên đến rạp để làm việc. Anh mở cửa rạp hát đưa Uyên vào nhưng chỉ bật đèn nhỏ và bảo Uyên
- Cả mấy tháng nay, ngày nào tụi mình cũng đến đây mà chưa bao giờ ngồi ghế cả, Uyên ngồi xuống đây với anh đi.
Uyên ngồi xuống ghế trong rạp hát cạnh Giang, nàng dựa đầu vào vai anh
- Giống như mình đi xem xi nê ngày xưa Giang nhỉ.
Giang cầm lấy tay Uyên
- Thảo Uyên
Uyên nhìn Giang, nàng hơi ngạc nhiên vì ít khi anh gọi nàng bằng cả tên lót. Giọng Giang đầy trang trọng
…-Mình chuẩn bị làm đám cưới Uyên nhé, em có bằng lòng không ?
Uyên tựa sát vào Giang, nàng nhẹ gật đầu, giọt nước đã long lanh trong khoé mắt.
Giang nhìn Uyên âu yếm, nét mặt đầy cảm động và hạnh phúc. Anh đưa ngón tay đón giọt nước mắt trên má nàng
- Làm vợ anh rồi thì không được khóc nữa nhé, anh muốn em luôn luôn tươi cười vui vẻ, chăm sóc cho anh và con của chúng mình
- Em hứa, Uyên nói và dụi mặt vào ngực áo của Giang.
Giang ôm gọn Uyên vào tay anh, cảm thấy thật sung sướng vì đã làm được điều mà anh đã muốn từ ngày biết là mình yêu Uyên. Giang thấy Uyên vẫn còn gầy hơn ngày trước nhiều và tự hứa sẽ săn sóc nàng chu đáo khi hai đứa thực sự sống chung. Anh vỗ nhẹ lên vai Uyên vì cảm thấy nước mắt của nàng đã thấm qua áo vào người anh.
- Uyên cứ khóc đi, không cần phải dấu anh, anh cũng muốn khóc như Uyên vậy. Cuối cùng thì mình đã thành công, chúng mình sẽ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau em nhé.
Anh Vũ chị Lan rất vui khi Giang xin được làm đám cưới với Uyên. Anh chị hứa sẽ làm lễ cúng bố mẹ để xin phép cho Giang được cưới Uyên và chuẩn bị tiệc cưới cho hai em. Giang và Uyên cũng đã kiếm được chỗ ở với chị em Quế Hương khi gặp lại nhau tại lớp chỉ dẫn thi vào bưu điện. Uyên biết hai chị em họ đi thoát nhưng khi Uyên đi thì họ còn ở bên đảo nên không biết họ định cư ở đâu, gặp lại bạn thân, ai cũng mừng.
Giang gọi điện thoại nói chuyện với má và gia đình. Bà bằng lòng cho Giang được phép cưới Uyên. Khi nhận được thiệp cưới của Giang Uyên với tên của ba má trên thiệp, bà khóc vì mừng cho con trai út cưới được người thương. Mọi người đều vui vẻ chúc Giang Uyên được nhiều hạnh phúc
Trong lúc Giang và Uyên lo chuẩn bị đám cưới thì được tin chị Thu và Tuấn sẽ đi định cư đến Mỹ vào tháng mười, vừa đúng lúc để tham dự đám cưới. Uyên đã bàn với chị em Quế Hương và sẽ dọn nhà đến ở chung với họ vào cuối tháng mười. Như thể khi chị Thu và Tuấn qua thì sẽ ở tạm tại nhà của anh chị Lan và cả nhà sẽ có hơn một tuần ở chung với nhau, tha hồ mà chuyện trò ăn uống cho thỏa những ngày xa cách
Mọi việc đã tính xong, chỉ còn hai tuần là đến ngày tốt, Giang và Uyên dùng khoảng thời gian trống giữa lúc đi làm và đi học để đi in thiệp cưới và mua nhẫn, sau đó thì đi may áo cưới , mua giày và thuê những phụ tùng cần thiết cho đám cưới. Việc mua đồ làm lễ cúng thì chị Thu sẽ lo, tiệc cưới anh chị Lan hứa sẽ giúp nên Giang và Uyên cảm thấy thật ấm cúng và thoải mái trong sự thương yêu và săn sóc của gia đình.
Đám cưới của Giang Uyên tuy đơn giản nhưng không kém phần trang trọng. Buổi trưa, anh Vũ chị Lan làm lễ trước bàn thờ khói nhang nghi ngút xin phép bố mẹ cho Giang được cưới Uyên. Giang và Uyên làm lễ rồi đeo nhẫn cho nhau, với sự chứng kiến của anh chị Vũ Lan và chị Thu. Thủy, con gái lớn của anh chị Vũ Lan mới mười bốn tuổi làm cô phù dâu nhỏ, Tâm, con trai kế lo việc đưa nhẫn, Phong và Tuấn đi hai bên cô chú. Mọi nghi lễ đã xong, Uyên và Giang lễ tạ bố mẹ và cám ơn các anh chị cùng các cháu.
Xong phần nghi lễ của đám cưới theo truyền thống cũ, đến buổi tối thì cả gia đình đến nhà hàng lo chuẩn bị cho tiệc cưới. Giang có ba người bạn quen ở đảo, Uyên chỉ có hai chị em Quế Hương. Cùng với gia đình anh chị Vũ Lan , chị Thu, vài người bạn và họ hàng của anh Vũ nên buổi tiệc cưới rất thân mật và ấm cúng trong tiếng chúc mừng và tiếng cười vui của các cháu nhỏ mặc đồ đầm và áo vest trông thật là xinh xắn dễ thương.
Sau khi tiễn khách về, anh chị Lan phụ hai đứa mang đồ tặng đám cưới ra xe và chúc hai em vui vẻ hạnh phúc. Giang lái xe đưa Uyên về chung cư hai phòng chung với chị em Quế Hương, chỗ ở mới dọn đến tuần trước.
Uyên đang sắp xếp đồ tặng cho đám cưới thì Giang vào phòng đến bên nàng, anh đưa tay ôm lấy lưng Uyên. Uyên nhẹ nhàng
- Em đang xếp dọn, chờ em một chút nhé
Giang không nói gì, anh ôm Uyên chặt hơn. Uyên quay lại nhìn anh, mắt anh đầy yêu thương đắm đuối như muốn nói với nàng anh không muốn chờ thêm nữa, anh chờ đã hơn mười năm rồi và bây giờ thực sự Uyên đã là của Giang, nàng mãi mãi là người tình đầu yêu dấu của anh.
Ý Nhi
Xin xem các Links:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét