Thứ Hai, 7 tháng 8, 2023

Mối Tình Đầu (Chương II & III)

 

CHƯƠNG  II : ĐỢI CHỜ

         Cảm động về mối chân tình mà Uyên đã dành cho anh, Giang tự hứa sẽ chiều 

theo ý Uyên để mang đến hạnh phúc và niềm vui cho nàng. Anh đưa Uyên về giới thiệu với  gia đình anh như người anh yêu với ý định sẽ kết hôn cùng nàng. Uyên với sự nhẹ nhàng và tế nhị đã chiếm được cảm tình của mọi người trong gia đình anh, nhất là mẹ của Giang, bà rất thích Uyên và luôn bảo Giang đưa Uyên về tham dự những buổi họp mặt của gia đình, các anh và chị của Giang rất vui vẻ đón tiếp Uyên và Giang nghĩ mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng như anh mong muốn.


         Mùa thi gần tới,  Uyên muốn Giang chú tâm vào việc học vì thấy anh cứ hay rủ nàng đi chơi xa vào những ngày cuối tuần

     -  Thứ bảy này mình đi thư viện  học Giang nhé, em cần ôn bài để thi

     -  Anh sẽ  mang sách đi học với Uyên,  nhưng mình về sớm một chút, anh mới kiếm ra chỗ ăn bún bò Huế ngon lắm.

        Giang trả lời, nhìn nàng cười cười như biết Uyên muốn anh ôn bài, nàng đâu biết có những đêm anh thức đến ba  bốn giờ sáng để học bài.  Giang biết chỉ có cách đó mới mang Uyên ra ngoại quốc mau chóng,  nhìn Uyên ngồi xa anh ở góc bàn nhỏ chăm chú học bài mà anh thương nàng vô tả, nhớ lại buổi nói chuyện với  gia đình mà anh chưa muốn cho nàng biết

     -  Con  muốn thưa với má và các anh chị, con muốn  làm đám hỏi với Uyên.

         Mẹ Giang đồng ý, bà nói

     -  Má thấy con Uyên nó ngoan và hiền lắm, ba con đã mất,  lấy vợ cho con má yên lòng hơn.

         Hai anh trai của Giang cũng đồng ý, họ đã có gia đinh riêng nhưng  Bích, chị kế Giang có vẻ không vui

     -  Em hãy còn trẻ, lo gây dựng tương lai trước, chuyện vợ con chậm chút cũng không sao.

         Hà, chị lớn nhìn Giang ái ngại

     -  Bích nó nói cũng có lý, em nói Uyên chờ em học xong cao học nhé, cũng chỉ hơn một năm nữa thôi.


        Giang ngồi yên lặng, anh không ngờ chị Bích lại là người phản đối, Giang thấy chị  Bích thân với Uyên hơn cả, có lẽ là đồng trang lứa vì chị chỉ lớn hơn Uyên một chút. Ngày mới yêu Uyên anh cũng đã nghĩ đến sự phản đối có thể xảy ra vì Uyên lớn tuổi hơn anh và nếu có thì anh vẫn sẽ kết hôn với Uyên như anh đã định, sau đó rồi gia đình cũng phải chịu thôi nhưng khi đưa Uyên về thấy mọi người vui vẻ,  Giang mừng vì không muốn Uyên gặp khó khăn với gia đình nàng khi gia đình  anh không  đến hỏi nàng cho anh, anh chưa biết phải nói với Uyên như thế nào để nàng không buồn

         Mấy hôm sau khi Giang thi  đậu năm thứ nhất cao học, anh đưa Uyên về nhà dự bữa tiệc gia đình  làm để mừng cho anh, cậu út cưng và là niềm hãnh diện của gia đình, mọi người đều rất ân cần và vui vẻ với Uyên vì thấy nàng không để anh sao lãng việc học nhưng Giang biết sẽ không còn cái không khí đầm ấm đó nữa khi Uyên biết hai chị anh chưa đồng ý vì nàng là người nhiều tự ái, nàng sẽ không theo anh về thăm gia đình anh nữa và nếu anh không khéo, anh sẽ mất nàng.


        Uyên ngồi thật yên khi nghe Giang kể lại câu chuyện với gia đình anh ngày hôm đó, nàng không nói một lời, đôi mắt đen dăm dăm nhìn vào khoảng không với nỗi buồn vô tận, Giang thà chết còn hơn phải nhìn thấy  Uyên như thế, anh nắm chặt lấy tay nàng.

    -  Anh xin lỗi đã làm em buồn nhưng đó là chuyện gia đình của anh, anh muốn mọi người đều vui  nhưng không được thì anh sẽ làm theo ý anh, anh sẽ xin phép gia đình em để cưới em và năm sau thì mình sẽ ra sống  ở bất cứ nước nào anh được tới làm việc.

        Uyên quay lại nhìn Giang… nàng muốn chấm dứt cuộc tình, nàng vẫn còn yêu Giang nhưng  không muốn anh phải chọn lựa giữa  nàng  và gia đình anh. Uyên thấy lòng buồn vô cùng khi nghĩ đến lúc phải xa Giang , nhưng thấy nét mặt đầy buồn khổ và thất vọng của anh thì không nỡ… giọng nàng đầy nỗi u buồn.

    -  Uyên có phiền trách anh điều gì đâu, chuyện đã như thế thì mình theo như thế, em sẽ chờ anh học xong cao học và chuyển sang bộ ngoại giao, tới lúc đó em sẽ nghe theo  quyết định của anh, thế nào chăng nữa em cũng không ân hận.


        Giang  vòng tay ôm  lấy Uyên, nhìn nàng đầy đắm đuối yêu thương như muốn cho nàng biết anh sẽ hy sinh tất cả cho nàng,  sẽ làm tất cả những gì làm nàng vui lòng, nhưng Uyên biết là nàng  sẽ từ chối  lời cầu hôn của Giang khi anh rời bỏ gia đình anh để xin cưới  nàng,  nhưng sự hy sinh đó làm nàng cảm động và nét mặt đầy đắm  đuối yêu thương của Giang sẽ ở  mãi trong nàng...an ủi, nâng đỡ tinh thần để nàng có thể chờ anh cho  đến ngày anh thành đạt. Khi đón nhận tình yêu của Giang, Uyên cũng cảm thấy có  những ngăn trở khó khăn, nhưng nàng đã yêu Giang, đã vì anh mà từ bỏ những người khác, và cũng đã bỏ qua lời khuyên của cô bạn gái thân để đi theo anh vào  cuộc tình đầy thơ mộng và lãng mạn. Uyên thấu hiểu và nàng chấp nhận, nhưng mang  mang đây đó đã phảng phất  những nỗi buồn.

        

        Hoảng hốt Giang chạy vội đến nhà Uyên khi biết tin mẹ Uyên mới mất, anh nhớ rõ ràng Uyên bảo anh nàng không đi chơi ngày thứ bảy vì bác Cả. anh của mẹ đến thăm, nàng muốn ở nhà phụ mẹ lo việc nhà và nói chuyện với bác  mà bây giờ mới là chiều chủ Nhật thôi sao mà mọi chuyện lại xảy ra mau như thế

         Khóc lả đi trong tay Giang, trong tiếng nấc nở  Uyên kể cho anh nghe chuyện xảy ra từ tối thứ bẩy mà nàng còn nhớ rõ ràng

        Sau khi lo xong cơm tối, Uyên phụ mẹ dọn dẹp moị việc xong xuôi,  bác Cả và  bố nói chuyện ở nhà trong, hai mẹ con Uyên đang ngồi nghỉ trên xa lông ở phòng khách, mẹ bảo

    -  Sao mẹ đau quá ở đây,

       Mẹ nói và chỉ vào thái dương của mẹ, Uyên lấy tay xoa lên chỗ mẹ chỉ và thấy mẹ từ từ tuột xuống sàn nhà mà nàng không sao đỡ nổi, nghe Uyên la hoảng,  bố và bác Cả chạy ra, cả ba người mới đỡ được mẹ lên giường,  mẹ Uyên rất gầy không hiểu sao hôm đó mẹ lại nặng như thế, lúc đó mẹ còn tỉnh, còn dặn dò Uyên  vài chuyện nhà nhưng càng lúc càng mê đi, gần sáng bố gọi xe chở mẹ đi nhà thương.

       

 Tất cả nhà tụ họp ở nhà thương hồi hộp chờ tin vì mẹ đã vào phòng cấp cứu lâu lắm rồi, cả nhà đứng lên khi thấy bác sĩ đi ra, ông nói với bố.

    -  Bà  nhà bị đứt mạch máu chính  ở thái dương do ảnh hưởng của bệnh cao máu, nếu có chữa được thì vẫn bị bán thân bất toại nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

       Ba giờ chiều chủ Nhật,  bác sĩ cho gia đình vào thăm mẹ  vì  nhiều mạch máu chính đã bị đứt không còn chữa được nữa ...bố  đã đi ra ngoài để các con vào thăm mẹ.  mấy chị em Uyên khóc quá. Uyên cúi xuống bên giường cầm lấy bàn tay  đã hơi  cứng và lạnh của mẹ đẫm ướt vì nước mắt của nàng

    -  Mẹ... mẹ ơi

       …nhưng rồi  họ đưa mẹ vào xe để về nhà quàn chờ gia đình lo việc chôn cất. Khi về  đến nhà, Uyên nhờ người bạn cùng xóm báo tin cho Giang.

         Đã mấy tháng  qua mà Uyên vẫn nhớ mẹ như ngày mẹ mới mất, hễ  cứ nhắc tới là nàng lại khóc, ngày nào cũng vậy, sau khi tan sở Giang đưa  Uyên ra nghĩa trang Mạc đĩnh Chi thăm mộ mẹ trước khi về nhà.  Mộ của mẹ đã được xây xong với ý kiến của cả gia đình, chị Lan muốn có bia mộ cao cho mẹ, chị Thu chọn đá cẩm thạch mầu nâu vàng pha chút trắng để vào bia mộ,  Uyên muốn xây hai hàng ghế băng bằng đá hoa cương để các con  cháu có chỗ ngồi khi đến thăm mộ bà, em Duy vẽ kiểu hai chậu để trồng  hai cây thông nhỏ trước mộ với hai cánh cửa song sắt  nhỏ sơn mầu nâu đậm như lối đi vào. Ngôi mộ trông rất trang nghiêm và đẹp  nhưng Uyên thích nhất là hai câu thơ bố làm cho mẹ và được khắc vào  bia đá trên mộ


                     Cỏ vàng ngợp lối đi thiên cổ

                     Khăn trắng tiễn đưa bạn bách niên

        Trời đã vào tiết mùa đông, trên đường phố gần sở Uyên đã vang lên những bản thánh ca đón giáng sinh, Uyên cũng đã nguôi ngoai nỗi nhớ mẹ và chỉ đi thăm mộ vào cuối tuần hay khi có dịp đi ngang qua. Một hôm khi chở Uyên về,  Giang ghé vào quán cà phê gần nhà anh mà đã lâu rồi không đưa Uyên đến, khi vào trong Uyên ngạc nhiên khi thấy mẹ Giang ngồi một mình, anh đưa Uyên đến chỗ mẹ ngồi, bà đứng lên nắm tay nàng  đưa vào ngồi chỗ  cạnh bà,  ân cần hỏi:

      - Con khỏe không?  Bác thấy con gầy hơn đấy.

        Uyên nhìn bà, mắt nàng ướt đẫm, mẹ Giang để tay trên vai Uyên, vỗ về

     - Con đừng buồn, Giang nó thương con lắm, từ từ rồi bác sẽ lo mọi chuyện cho hai đứa

        Uyên cầm lấy tay bà , giọt lệ đã rơi trên má

    -  Không phải chuyện đó đâu, con thấy bác, con nhớ mẹ con quá.

        Giang vắn tắt nói cho mẹ anh biết mẹ Uyên đã mất, bà nắm tay Uyên và để cho nàng khóc

    -  Giang nó tệ quá không cho bác biết, bác hỏi thăm con hoài mà hôm nay nó mới cho bác gặp con, mẹ mất thì buồn lắm nhưng đừng khóc nhiều, mẹ vấn vương đi không được .

        Trên đường về Uyên trách Giang sao lại để mẹ chờ như thế, anh giải thích

     - Quán cà phê đó ngày nào má cũng ra mua cà phê để uống và đôi khi cũng ngồi uống ở đó, mọi người bán hàng đều biết má, má bảo anh đưa em đến gặp má nhiều lần nhưng anh không muốn. Hôm nay má bảo sẽ chờ ở đó đến chiều tối mới về nên anh phải đưa Uyên tới, anh xin lỗi đã không cho Uyên biết trước vì sợ rằng nếu má không ra thì …


       Giang ngừng nói và quay lại nhìn thoáng qua nàng, những nét buồn trên mặt Uyên làm anh xốn xang trong lòng, anh thật không muốn Uyên gặp  lại mẹ anh nhưng bà đã đặt anh vào thế không từ chối được, anh không thể để  mẹ chờ như thế, Uyên có giận thì anh cũng đành chịu thôi.

       Giáng sinh năm nay, Uyên nói với Giang là nàng không muốn đi đâu hết, chỉ ghé qua thăm mộ mẹ  rồi về thôi,  Giang nói là anh sẽ mang sách đến nhà nàng để học đến khuya đêm giáng sinh nhưng Uyên cũng không bằng lòng.  Giang nhờ Đông giúp ý nhưng Đông cũng chịu thua vì độ này Uyên ít nói lắm, chẳng biết làm gì  hai chàng bèn rủ nhau đến ngôi nhà thờ cũ ở Gò Vấp nhưng  không có Uyên thì chỉ còn những nỗi trống vắng. Đông hỏi

    -  Độ này anh với cô Uyên  ra sao mà tôi thấy cô ấy có vẻ buồn nhiều hơn trước, tôi không dám hỏi vì sợ Uyên nhớ mẹ lại khóc.

        Giang kể hết mọi chuyện  cho  Đông nghe, giọng anh buồn và ân hận vì đã không mang đến cho Uyên những niềm vui như anh mong muốn .

   -  Tôi đã bằng  lòng bỏ cả gia đình để xin cưới Uyên nhưng Uyên lại muốn chờ đến khi tôi học xong và có nhiệm sở mới, tôi biết Uyên có lòng tốt không muốn  tôi có sự xung đột với gia đình, Uyên chịu mọi thiệt thòi về phần nàng nhưng không may mẹ Uyên lại mất, tôi thật ân hận vì tôi mà Uyên buồn. Uyên ít khi từ chối  tôi điều gì nhưng đêm hôm nay thì quả thật là làm tôi khổ tâm quá

        Đông nhìn bạn đầy thông cảm

     - Tôi biết cô Uyên làm gì cũng có suy nghĩ, tôi chắc là Uyên biết anh không vui đêm nay, không biết anh nghĩ sao chứ tôi sợ cô ấy đang khóc.

        Giang yên lặng không trả lời, trong ánh sáng chập chờn của điếu thuốc Đông thấy mắt Giang hình như hơi ướt,   Đông cũng vậy, anh cũng rất đau lòng khi thấy Uyên buồn nhưng không biết phải giúp nàng như thế nào.

        Nhìn theo dáng Giang chạy xe đi xa dần mà Uyên muốn khóc, nàng chưa bao giờ từ chối khi Giang khấn khoảng như thế nhưng sự tức giận âm ỷ trong lòng đã làm Uyên cứng rắn…mọi sự đều khởi đầu từ đêm nay năm trước đã làm nàng cảm động và rơi vào vòng tay của Giang, đã có những điều va chạm đến tự ái của nàng. Uyên muốn Giang nhận thức được điều đó dù là  nàng sẽ khóc cả đêm vì thương và tội nghiệp cho anh... chúng ta phải cùng chia sẻ  niềm đau và hạnh phúc Giang nhé, đừng trách em đã làm anh khổ tâm.


        Tết năm nay thật là buồn vì không có mẹ, không có ai gói bánh chưng và đi chợ hoa mua hoa cúc, Giang phụ Uyên khiêng chậu hoa mai năm ngoái anh mua tặng nhà nàng vào phòng khách, nhờ chăm sóc tốt nên còn nhiều nụ hơn năm trước mà mẹ đã dặn Uyên ngắt lá trước hai tuần trước để hoa nở đúng vào ngày Tết.  Uyên phụ chị Thu làm mâm cỗ cúng đón ông bà tổ tiên và mẹ về ăn tết với gia đình. Giao thừa pháo nổ đì đùng nhưng Uyên nhớ mẹ hơn bao giờ hết.

         Mùng một Giang đến chúc Tết bố được bố lì xì cho phong bì đỏ, anh thích lắm cứ khoe với Uyên hoài, bố hay nói chuyện với Giang vi hai người đều giỏi tiếng Pháp và từ sau khi mẹ mất Giang hay mang sách và tạp chí tiếng Pháp cho bố đọc, có lúc hai người nói tiếng Pháp với  nhau mà Uyên chi hiểu loáng thoáng. Vì có tang nên gia đinh Uyên không đi chúc Tết họ hàng và hàng xóm,  ngày nào Giang cũng ghé qua thăm và đưa Uyên đi ngắm thiên hạ đón Xuân.


         Đơn xin chuyển sang bộ ngoại giao của Giang đã được chấp thuận,  trong buổi  phỏng vấn,  họ cho biết anh sẽ bắt đầu nhận nhiệm sở mới vào đầu tháng năm và hiện đang có một chỗ sẽ trống vào tháng 11 tại nước Hòa  Lan vì  có người về hưu, chức vụ chỉ cần bằng cử nhân công pháp, ngạch công chức hạng A,  chính phủ sẽ đài thọ chi phí gia đinh, người phỏng vấn khuyên Giang nên nhận để họ chuẩn bị huấn luyện cho anh và  sẽ gửi anh sang Hoà Lan vào tháng mười để tập sự, sau đó nếu anh có bằng cao học thì sẽ dễ dàng hơn cho sự thăng tiến. Giang nhận lời ngay vì đó chính là điều anh mong muốn.

        Sau buổi phỏng vấn, Giang vào sở, đi thẳng lên lầu, ghé phòng Uyên dặn nàng vài câu rồi đi vào phòng xếp, Giang báo cáo mọi công việc để bên hành Chánh lo  việc  chuyển hồ sơ. Xếp chúc mừng Giang với sự vui vẻ và anh xin phép cho anh và Uyên được về sớm, ông bằng lòng ngay 

    -  Hôm nay là ngày vui của anh, anh và cô Uyên về sớm, nói với cô ấy là cứ về, không cần phải báo với tôi nữa.

        Giang bắt tay ông 

    -  Xin cám ơn ông Chánh đã hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong thời gian làm việc ở đây và .. .chúng tôi rất biết ơn về sự thông cảm và bao dung mà ông đã dành cho cô Uyên và tôi 

        Giang ghé  qua phòng Uyên,

   -  Anh đã xin phép cho Uyên và anh về sớm, xếp dặn  em không cần phải báo cho ông nữa,  anh chờ  em ở bàn làm việc của  anh Đông.

        Không bao lâu, Uyên đi xuống, nàng vừa bước vào phòng dưới thì mọi người đều vỗ tay, Uyên mắc cở đỏ mặt, cuống quýt  nàng đi không muốn  vững,  Giang  đến đón nàng, chào và cảm ơn các bạn trong sở trước khi đưa Uyên ra về.


        Ngồi phía sau, Uyên vòng tay ôm lấy lưng của Giang, chắc hẳn có tin mừng lắm nên Giang mới to gan như thế vì nàng biết anh là người cẩn trọng, thật là hết sức, dám nói với xếp xin  cho Uyên về sớm để đi chơi, lại còn dám đứng với Uyên cám ơn mọi người trong sở nữa chứ... cứ làm như Uyên là của Giang  rồi không bằng. Nhưng hôm nay Uyên rất hãnh diện về Giang không phải vì anh trông đẹp trai, đứng đắn  trong bộ đồ đi phỏng vấn  mà  vì cái phong thái chững chạc tự tin của một người đàn ông và cách ...lịch sự đối với phái nữ. Phải từ từ  thôi, Uyên thầm nghĩ, khen quá anh chàng lên chân thì khó bảo lắm.

         Còn Giang thì quá vui vì thấy những việc anh dự định đã ở trong tầm tay với, trước khi nói cho Uyên biết anh phải kiếm cách ... trả thù nàng về cái tội bỏ anh  cô đơn bơ vơ  lạc lõng trong đêm giáng sinh. Định đưa Uyên vào quán nước trước cửa trường  vì  bộ đồ mới mặc đi phỏng vấn nhưng ở đó khó bắt chẹt nàng được vì tính Uyên hay mắc cỡ, Giang  quay xe đưa nàng đến chỗ mấy hòn đá ven sông nơi đã chứng kiến những giây phút hạnh phúc đầu tiên của cuộc tình

         Uyên lấy tay phủi những hạt cát trên áo sơ mi trắng của Giang 

     -  Kể cho em nghe chuyện ở bộ ngoại giao đI

         Giang cười cười   

      - Sao vội thế,  để anh nghỉ chút nữa,

        Uyên phụng phịu

    -  Anh nghi nãy giờ rồi

         Giang khai pháo   

     -  Đã ăn nhằn gì với cả đêm anh ngồi ở sân nhà thờ Gò Vấp.

         À ra thế, Uyên nhủ thầm, anh chàng này muốn trả thù đây, Uyên dịu dàng

     -  Anh muốn Uyên phải làm  như thế nào cho anh bớt giận bây giờ

         Giang cười tinh quái, chỉ vào môi Uyên rồi đưa ba ngón tay.

         Mặt Uyên đỏ bừng  nhưng nàng cũng muốn chiều theo ý Giang để được nghe chuyện anh kể, Uyên đưa một ngón tay

    -  Hai cái đi. Giang mà cả.

        Uyên quay đi, mắt nàng đã ướt, Giang vội vàng.

    -  Một cái...một cái

        Uyên quay lại, nàng nhắm mắt để môi nàng bên môi Giang nhưng anh nâng nàng lên

    -  Anh xin lỗi Uyên

        Uyên mở mắt ra nhìn anh, Giang để nàng ngồi dựa vào anh.

    -  Anh xin lỗi em,  anh đùa dai quá,  anh  quá vui nên mới đùa với Uyên như thế, tháng mười này mình sẽ qua Hoà Lan,  bộ ngoại giao đã có chỗ cho anh rồi

    - Thật vậy không ?

       Uyên hỏi và nàng ôm chặt lấy anh, Giang gật đầu.

       Uyên kéo Giang xuống và hôn anh đắm đuối, mừng quá nàng  quên cả e thẹn.  Giang  cười như chia sẻ niềm vui cùng nàng.

    -  Đầu tháng năm anh sẽ chuyển sang  bộ  ngoại giao, sau khi huấn luyện, tháng mười sang Hoà Lan, tập sự một tháng rồi nhận việc mới, khi nào có sự vụ lệnh thì Uyên làm đơn xin nghỉ làm để đi với anh, mọi chi phí  gia đình chính phủ sẽ đài thọ.


        Uyên nắm lấy tay Giang và dựa đầu vào vai anh, cả hai đều yên lặng tận hưởng niềm hạnh phúc mới, không để ý tới cát đã bay đầy lên chiếc áo sơ mi trắng mới tinh của Giang. 



CHƯƠNG III: TRÔI THEO VẬN NƯỚC


Đã cuối tháng tư, cuộc chiến ngày càng lan rộng và khốc liệt, đêm đêm Uyên nghe tiếng hỏa tiễn pháo kích bay qua nhà nàng ở khu ngã ba Ông Tạ . Dân chúng ở những vùng phụ cận di tản về Saigon cùng với đám ma của những người chết vì pháo kích làm thành phố trở nên hỗn loạn và đầy tang tóc. Giang đã được sở cho nghỉ tuần cuối để chuẩn bị trình diện tại sở mới của anh ở bộ ngoại giao vào đầu tháng năm.

Ngày thứ hai, Giang đưa Uyên đến sở nhưng không vào vì đang nghỉ phép, anh dặn Uyên
- Uyên đừng đi đâu nhé, anh thấy tình hình đã nghiêm trọng lắm rồi, anh đi quan sát xem như thế nào, nhớ cứ ở trong sở, nếu có chuyện gì, bằng mọi cách anh sẽ đón Uyên.
Uyên gật đầu, nàng nhìn theo Giang, lòng đầy lo lắng
Khoảng gần trưa, Giang vào sở đón Uyên, anh thấy mọi người đều hoang mang không ai còn tâm trí để làm việc, có nhiều người không đi làm mà cũng chẳng ai để ý. Giang nói Uyên lấy đồ dùng cá nhân để đi về luôn, anh nói với Đông.
- Tôi thấy mọi người chen chúc nhau ở toà đại sứ Mỹ và đầy người ở bến tàu. Gia đình tôi cũng chạy kiếm đường di tản, tôi đưa Uyên về vì chị của Uyên có chỗ đi an toàn, có gì tôi sẽ cho anh biết.
Trên đường về Giang dặn Uyên
- Uyên cứ đi với chị Thu và gia đình, anh phải về lo cho má, nhà chỉ còn có mình anh. Nếu còn sống sót, anh sẽ tìm mọi cách để gặp em, hãy thứ lỗi cho anh nếu kiếp này anh không đền đáp được lòng em.

Uyên khóc ngất trên lưng Giang, nàng để anh quyết định mọi chuyện. Lòng Uyên đã tan nát vì bố không chịu đi vì sức khỏe kém nhưng bố bắt tất cả các con phải đi. Ông hiểu cộng sản hơn ai hết vì ông đã mang gia đình chạy trốn từ Bắc vào Nam, ông chỉ mong các con chạy thoát mà không kể đến cuộc đời còn lại của ông
Chị Thu còn ở sở chưa về, chị dặn mọi người phải có mặt ở nhà vào buổi chiều để đến tối có mặt ở điểm hẹn chờ phi cơ đến đón nhân viên của sở và gia đình. Giang nói với bố mấy câu bằng tiếng Pháp rồi ra phòng khách, anh nắm tay Uyên và hôn nhẹ vào má nàng
- Anh hy vọng sẽ đón em tại chiến hạm của Mỹ ở trên biển, nếu không được thì anh sẽ săn sóc lo lắng cho bố. Chúc Uyên và mọi người đi an toàn may mắn
Giang nói xong rồi đi thẳng ra xe không quay đầu nhìn lại, anh sợ không đủ can đảm để xa nàng. Anh còn có trách nhiệm với mẹ anh và thấy Uyên an toàn bên gia đình nàng. Giang mong Uyên hiểu và tha thứ cho anh vì anh không ở bên Uyên khi nàng cần anh

Mọi việc xảy ra quá nhanh, toà đại sứ Mỹ đã cuốn cờ về nước, họ chỉ còn đủ giờ để đón người của họ, nhân viên bản xứ bị bỏ lại. Sau khi chờ suốt đêm không có phi cơ đến đón, sáng hôm sau chị Thu đưa mọi người về nhà thì gặp Giang đến thăm bố. Chiều hôm qua Giang xuống thăm bố nhưng không tới được vì có đụng độ ở khu đường xe lửa Hòa Hưng, có lẽ vì vậy mà gia đinh chị Lan không đến nhà Uyên được.

Thứ tư ngày 30 tháng tư miền Nam rơi vào chế độ cộng sản, mọi người đều lo lắng sợ hãi không biết phải làm sao. Ngày thứ năm mùng một tháng năm, lệnh từ chính phủ mới, mọi công chức của chế độ cũ phải trình diện tại nhiệm sở cũ, quân nhân phải trình diện ở phường khóm chờ chỉ thi.

Giang đưa Uyên đến sở, anh cũng phải trình diện ở đây vì ngày nhận nhiệm sở ở bộ ngoại giao là ngày thứ hai mùng năm tháng năm, tên anh vẫn còn ở sở của Uyên. Sau khi ghi danh, mọi người phải ngồi ở bàn đã được kê cạnh nhau để viết bản khai lý lịch và tường trình công việc đã làm. Ngày thứ sáu, sau khi nhận bản tự kiểm, họ gọi từng người lên để nói chuyện, trong khi chờ đợi, tạm thời vẫn đi làm theo thời khóa biểu cũ

Giang dặn Uyên khi anh đưa nàng về
- Sáng thứ hai anh sẽ đón em lúc sáu giờ, Uyên mặc áo dài nhé, Xong việc anh sẽ đưa em về thay đồ ngắn rồi đi làm
- Uyên sẽ chờ anh
Sáng sớm thứ hai, Giang mặc bộ đồ mới hôm đi phỏng vấn đến đón Uyên và đưa nàng đến chỗ mấy hòn đá ở bờ sông.
- Chỗ này buổi sáng rất vắng, anh có mang theo cái cát xét nhỏ, mình sẽ chào cờ tại đây
Giang và Uyên đứng thẳng và rất nghiêm, Giang mở cát xét và cả hai cùng hát nhỏ theo bài quốc ca, mắt nhìn lên cao như có lá cờ vàng bay trong gió. Sau phút mặc niệm các chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc. Giang nói.
- Hôm nay là ngày thứ hai, mùng năm tháng năm là ngày mà anh đã được chuẩn bị để nhận việc tại bộ ngoại giao và đưa em đi Hoà Lan như đã được hứa. Nhưng hôm nay anh đưa Uyên đến đây để chào vĩnh biệt những yêu quí mình đã có… một tổ quốc kính yêu mà mình hãnh diện được phục vụ, một giấc mộng thành công với tất cả cố gắng học hành… Bây giờ Uyên và anh không còn gì nữa, tất cả đều đã mất.
Giang nắm lấy tay Uyên, cả hai vẫn đứng yên nhìn dòng nước chảy hiền hòa qua vùng sỏi mịn rồi bắn nước lên những tảng đá khi trôi qua khe đá gập ghềnh. Giang nhìn Uyên, giọng anh trang trọng và buồn.
- Tất cả những gì mình có bây giờ là sự phấn đấu, anh sẽ ở bên Uyên mãi mãi cho đến khi chúng mình thành công. Một ngày nào đó mình có quyền hãnh diện kể cho các con của chúng ta sự phấn đấu, những cố gắng, những gian khổ và hạnh phúc mà ba mẹ đã trải qua để chúng có được những tốt đẹp của ngày hôm nay.

Có những buổi sáng khi thức dậy, Uyên bàng hoàng không biết mình đang ở đâu. Nàng ước mong tất cả chỉ là cơn ác mộng nhưng sắc đỏ của lá cờ treo trước nhà thoáng qua cửa sổ phòng ngủ đã mang lại những thực tế phũ phàng, nàng đã mất tất cả mà ngay bây giờ sinh mạng của chính nàng cũng nằm trong tay kẻ thắng. Uyên có nhiều thứ mà họ không chấp nhận…xuất thân từ một gia đình tư sản đã di cư từ miền Bắc vào Nam để tránh cộng sản, đã tốt nghiệp trường đào tạo nhân viên cao cấp của chính phủ cũ và đã làm việc cho đến ngày họ tiếp thu. Uyên cố giữ lại cho chính nàng một chút sĩ diện, chỉ làm đúng những việc phải làm, yên lặng hoặc phải phát biểu những gì mà lương tâm nàng cho phép nói, không a dua nịnh nọt. Tên cán bộ thủ trưởng thường theo dõi nàng nhưng vẫn để nàng tạm yên. Hắn là một con cáo già, qua nhiều lần nói chuyện, Uyên biết hắn đoán được những ý nghĩ trong đầu nàng nhưng ít ra hắn cũng không ăn nói quá sỗ sàng với Uyên như đối với vài người khác.

Tháng sáu trời mưa nhiều, Uyên đứng dựa vào cửa sau ngắm những cây hoa hồng mà mẹ và nàng đã trồng từ mấy năm trước đang hứng những giọt mưa. Từ ngày mẹ mất, đã có mấy cây hoa hổng chết dù Uyên chăm sóc cấn thân. Mẹ mất đã được hơn một năm, giỗ mẹ năm nay không có gia đinh chị Lan. Chị Thu và Uyên đi hỏi nhiều nơi nhưng không ai biết tin tức về gia đinh chị. Cả nhà hy vọng là gia đình chị đến Mỹ an toàn, Uyên có đưa cho chị địa chỉ của cô Yến, chị của mẹ ở bên Pháp
- Bây giờ đang lộn xộn, nếu anh chị và hai cháu không đến nhà em được để đi với chị Thu hay bị thất lạc thì mọi người sẽ liên lạc qua cô Yến .
Nhưng cả năm rồi mà chưa thấy tin gì cả, bố vẫn hy vọng vì biết tính anh chị rất cẩn thận, chưa biết rõ tình trạng ở nhà, sợ sự liên lạc với nước ngoài sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của những người còn kẹt lại.

Mưa càng lúc càng lớn, Uyên đứng lùi vào trong nhà, chân nàng đã bị ướt và cái lạnh làm nàng nhớ đến Giang. Từ ngày theo chị Thu đi thất bại trở về, lòng Uyên đã lạnh, nàng hiểu và không giận Giang nhưng Uyên chưa tha thứ cho anh được. Cũng may là thấy Giang đến thăm bố hôm đó nên Uyên mới nguôi ngoai đôi chút. Uyên vẫn còn yêu Giang nhưng đã mất đi sự ân cần say đắm. Không còn chuyện gì làm Uyên vui như xưa nữa, Uyên nhớ đã nói với Giang khi anh rủ nàng đi chơi vào ngày cuối tuần
- Chị Thu lo việc nhà cả tuần nên cuối tuần Uyên ở nhà phụ chị, hơn nữa em không muốn đi chơi nữa

Giang biết là Uyên chưa hết giận anh, anh biết lỗi và mong sự tha thứ của nàng. Uyên còn cho anh gặp nàng là cũng may lắm rồi, Uyên trông dịu dàng như thế nhưng khi cần cứng rắn thì nàng rất cứng rắn, nàng cũng không còn dễ khóc như ngày xưa nữa nên càng khó cho Giang làm nàng cảm động để có cơ hội xin lỗi. Giang không thể nào quên được ánh mắt nàng nhìn anh hôm đi với chị Thu về . ..trống rỗng... “nhìn ta như thể nhìn người không quen” , anh nhớ lại một câu thơ đã được dịch ra từ bài thơ Un Secret của nhà thơ người Pháp Félix Arvers mà cảm thấy đau lòng khuôn tả, Giang kiên nhẫn chờ dịp để được tạ lỗi cùng nàng, Giang biết tính Uyên, nàng dễ thông cảm và mềm lòng nhưng khi đã giận thì thật khó để làm nàng quên lắm.

Sau khi đến nhà Khoa ở Thủ Đức để bàn chuyện vượt biên, Giang tạt vào quán cà phê đối diện với vườn bán mai bên đường mà ngày trước anh hay chở Uyên đến để xem hoa. Xoay xoay tách cà phê Giang không ngờ đã sắp đến cái Tết thứ hai trong chế độ cộng sản, quang cảnh nơi đây vẫn như cũ nhưng cuộc sống đã hoàn toàn thay đổi...sợ hãi, hoang mang và thiếu thốn cùng với chính sách độc tài tàn nhẫn của chính quyền mới đã đẩy mọi người vào sự lựa chọn giữa cái chết và đời sống tự do. Đã có biết bao quân nhân chế độ cũ đã chết thảm thương ở những trại cải tạo đ̀ây rẫy từ miền nam đến vùng thượng du bắc Việt. Đã có biết bao người đã bỏ mình trên biển cả hay gặp hải tặc trên đường đi tìm tự do nhưng vẫn không làm nản chí người dân của chế độ cũ. Cũng như mọi người, Giang cố gắng tìm những chỗ có thể tin được và an toàn cho Uyên và anh đi vượt biên. Sau khi đã suy nghĩ, tính toán mọi chuyện, anh trả tiền rồi đi thẳng về nhà Uyên.

Sáng thứ bảy, Uyên đang ngồi trong phòng khách thi Giang tới, Uyên hơi ngạc nhiên vì anh thường không đến sớm như thế. Uyên pha cà phê cho Giang
- Đêm qua anh có ngủ được không?
- Cả đêm anh không ngủ được vì nhớ đến tuần trước mình ở trên ghe trong đám dừa nước, chờ mãi mà không thấy tàu đến đón.
- Uyên cũng vậy, đã mấy lần rồi, chỉ mong mình gặp may mắn lần sau. Em thấy mệt mỏi quá.
- Chính vì thế mà hôm nay anh đến sớm, Uyên có muốn mình làm đám cưới trước rồi lo chuyện đi sau không, anh cứ lo lắng nghĩ đến việc đó.
Uyên trả lời một cách buồn nản
- Em không còn nghĩ đến việc đó đâu, ngoài chuyện đi vượt biên thì Uyên không muốn xa bố nữa. Chúng mình thực sự không có gì ràng buộc để anh phải lo nghĩ, khi nào Uyên không thấy anh đến thì Uyên sẽ tự lo cho mình ,

Lần đầu tiên từ khi gặp nhau, Uyên thấy Giang giận dữ
- Làm sao mà em có thể nói với anh như thế Uyên? Em đã quên hết những gì em đã hứa với anh rồi sao, em cứ nói đi, anh sẽ không bao giờ gặp em nữa.

Uyên nhìn anh, mắt Giang như đổ lửa, người anh rung lên làm Uyên khiếp sợ, anh có thể giết nàng và tự hủy hoại anh. Uyên nắm lấy tay Giang.
- Uyên xin lỗi anh, em buồn quá nên nói không suy nghĩ. Em không bao giờ quên những gì em đã hứa với anh. Em yêu anh.
Những giọt nước mắt của Uyên rơi xuống tay Giang làm anh bớt giận
- Uyên phải hứa với anh là không bao giờ nói như thế nữa để anh còn tỉnh trí lo công việc đi của mình
- Em hứa, đừng giận Uyên nữa
Giang đưa tay ôm lấy vai Uyên, nhìn nàng mà mắt hãy còn vương cơn giận. Uyên biết nàng đã nói quá làm tổn thương lòng tự ái của anh.
- Đưa em đi chơi nhé, lâu rồi mình không đi đâu. Uyên sẽ đãi anh một tô phở nóng. Chịu hông?
Giáng chăm chăm nhìn Uyên rồi cười,
- Uyên lên lầu thay đồ rồi mình đi.

Ngồi chờ Uyên, Giang cảm thấy dễ chịu vì chuyện đã qua, anh thật không ngờ là Uyên lại nói với anh như thế làm anh nổi giận và không tự kiềm chế được. Giang biết tính anh rất nóng và không biết sự thể sẽ ra sao nếu Uyên không xin lỗi. Nhưng nhớ lại nét mặt sợ hãi của Uyên thì thấy ân hận trong lòng, anh chưa làm được gì cho Uyên cả.

Còn Uyên thì từ hôm đó nàng đối với Giang ân cần và dễ thương hơn, nàng biết đã chạm vào tự ái của anh. Uyên không ngờ Giang lại … dữ như thế. Lòng Uyên vẫn còn hờn giận vì anh không đi với nàng mà chạy về lo cho mẹ và gia đình, dù cho là anh có lý vì chỗ đi của chị Thu được coi là an toàn hơn cả nhưng vẫn tức. Nàng cố tình không cho Giang có cơ hội để xin lỗi, đôi khi thấy anh buồn và khổ sở thì cũng thấy thương nhưng lần này thì Uyên đi quá. Mình hoà đi Giang nhé, em sẽ cùng anh lo chuyện vượt biên, đừng nghĩ đến việc cưới hỏi làm chi cho thêm nhức đầu.

Giang ngạc nhiên khi thấy nét mặt vui tươi của Uyên khi anh đến đón Uyên đi làm. Uyên vòng tay ôm lấy lưng Giang làm anh phải nhướng người lên để lấy sức đạp xe đạp. Chắc phải có tin gì vui lắm nên Uyên mới làm như thế vì đã từ lâu Uyên chỉ giữ yên xe đạp để anh đạp cho dễ, đã vậy nàng còn đưa mặt ra đằng trước làm tay anh hơi lao chao
- Cho anh đoán xem tại sao mà hôm nay Uyên lại vui như vậy ?
Giang biết là chỉ có tin của chị Lan mới làm Uyên mừng như vậy nhưng vẫn làm bộ
- Khó quá, không đoán được đâu, nói cho anh nghe đi
- Nghe đây .. nghe đây, nhà mới nhận được thư của cô Yến….gia đình chị Lan đã ở Mỹ rồi
Mặc dù đã đoán nhưng nghe Uyên nói, tim Giang cũng đập mạnh làm tay lái chao đi. Uyên không để ý vẫn tiếp tục nói
- Lại có cả địa chỉ của chị Lan nữa chứ, bố mừng lắm, bố bảo bây giờ có chết thì bố cũng yên tâm. Chị Thu, Duy và em khóc quá, nhà chỉ có bốn chị em, bây giờ đủ bốn chị em rồi.
Giang bảo Uyên
- Anh mừng quá, tí nữa thì đụng vào xe trước, anh cũng vui như Uyên vậy. Chúc mừng Uyên và gia đình.

Đã hơn một năm, Uyên sống như người ở ẩn, mặc cho mọi tin đồn chung quanh về sự mất tích của nàng và Giang. Ngay ngày thứ hai khi thấy Uyên không có mặt tại sở, tên thủ trưởng gọi ra trạm chỗ Giang làm việc thì biết Giang cũng đã vắng mặt hai ngày. Họ tuyên bố hai người đã bỏ trốn và khép vào tội phản quốc vượt biên. Tất cả mọi người trong sở không ai biết tin tức, bạn bè cũ thì đoán là hai người đã vượt biên thành công vì nếu bị bắt thì rồi cũng có người biết. Không có ai ngoài Đông và gia đình biết là sau hai tháng trốn ở nhà mẹ Quế Hương tại Hà Tiên, chờ mãi mà vẫn không đi vượt biển được, Giang và Uyên trở về Saigon tay trắng. Không còn đi làm Giang có giờ đi thăm những người bạn cũ đã đi cải tạo về để tìm đường đi. Giang bàn với Uyên

- Hoàng, bạn anh ở La San mới đi cải tạo về, nó là trung uý hải quân, hôm đến gặp nó có cả Tân. Tụi nó tính xin phép làm ghe cá để khi có dịp thì đi, anh cũng tính đi theo, Uyên nghĩ sao?
Sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ. Uyên nhìn Giang.
- Em thấy đây là một ý kiến rất hay vì mình tự lo được mọi chuyện, không sợ bị lừa, nhất là anh Hoàng và anh Tân đều là dân hải quân, mình có thể đi theo đường đến Nam Dương thì an toàn hơn. Tạm thời, anh cứ theo các anh ấy đi đánh cá cho có công việc làm để phường khóm không làm khó dễ. Uyên sẽ bàn với chị Thu và Duy sau
- Uyên có lý, anh cũng sẽ bàn với gia đình anh xem sao, nếu anh đi theo ghe đánh cá, có thể phải ở trên ghe, không về nhà thường xuyên được, em có chịu không?
Giang nói rồi nhìn Uyên cười khi thấy nàng làm bộ đăm chiêu
- Bây giờ mà anh còn phải hỏi Uyên ư ? Uyên mà nói thì anh lại giận như lần trước thì em sợ lắm.
Sau câu nói đùa, Uyên nhìn Giang âu yếm
-....khi nào không đi đánh cá thì anh về thăm Uyên .

Sau nhiều tháng chuẩn bị, mọi việc đều đã sẵn sàng chờ ngày đi. Những ngày theo ghe đi đánh cá trên biển làm Giang đen như anh chàng ngư phủ thực thụ, anh đã biết lái ghe và sử dụng hải bàn. Giang thường đưa Uyên xuống ghe để mang thức ăn và thăm bạn anh. Trong lần xuống thăm vừa qua, Hoàng nói
- Ngày mai chị Uyên chuẩn bị và mang xuống ghe một mâm đồ để cúng, nhớ có một con gà trống nhé, vài hôm nữa thôi.
Trên đường về Giang dặn Uyên
- Uyên với chị Thu lo chuẩn bị để đi, anh sẽ nói chuyện với Duy vì Duy là người lo cho nhóm của nhà Uyên và nhà anh, Tân đã kiếm được hai ghe nhỏ chở người, khi đúng mật mã sẽ cho người của mình lên ghe lớn. Sau khi cúng thì bắt đầu chuyển lương thực lên ghe đánh cá, dự trù chỉ có hai ghe nhỏ để chở người của gia đình, một cho gia đình anh và gia đình em, một cho gia đình Hoàng Tân và vài người bạn thân. Anh và Tân sẽ đón mọi người lên ghe. Mình chuẩn bị mọi chuyện rất cẩn thận, hy vọng sẽ thành công. Uyên nhớ thắp hương cho bố mẹ trước khi đi nhé.

Trời đã tối đen, ghe nhỏ đã đón gia đình của Uyên Giang và đưa đến điểm hẹn. Duy ngồi đằng trước ghe để chờ tín hiệu ra ghe lớn. Mỗi lần thấy ghe đánh cá đi ngang tim Uyên như ngừng đập, nhưng chờ đến nửa đêm thì không còn hy vọng nữa. Duy nói người lái ghe nhỏ ráng chờ thêm nhưng đến khoảng bốn giờ sáng thì bắt buộc phải trở về. Duy cho mọi người chia ra từng nhóm nhỏ lên bờ. Duy lên sau cùng.

Về đến nhà thì trời hừng sáng, may là không ai biết và báo cáo công an nên còn nhà để ở. Rã rời, lo sợ, mệt mỏi cả đêm nhưng Uyên không sao ngủ được vì không biết việc gì đã xảy ra. Duy mới cho hay là ghe nhỏ chờ hai gia đình của Hoàng Tân cũng không được đón và mọi người bên đó đã về nhà an toàn, không một ai biết tin về ghe đánh cá .

Khi đúng tín hiệu, Hoàng để cho ghe nhỏ đến gần và cho người lên, trong ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn, Giang cố gắng tìm Uyên nhưng chỉ thấy những khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, Tân nhìn Giang rồi nói nhỏ với Hoàng, cả ba người nhìn nhau lo lắng nhưng khi người ở chiếc ghe nhỏ thứ hai lên hết thì cả ba hoàn toàn thất vọng. Họ đã bị lừa, đã bị tráo người và gia đình họ đã bị bỏ lại. Số người được đưa lên ghe nhiều hơn số dự trù và ghe đã đầy, dù ghe của gia đình đến được cũng không còn chỗ.

Sau khi bàn, cả ba đồng ý sẽ chờ thêm một tiếng nữa, nhưng đêm càng khuya càng vắng lặng. Hoàng nói trong tiếng thở dài
- Không còn hy vọng, mình phải đi, quay về sẽ bị bắt hết, đi thoát được thì mới mong có ngày gặp lại nhau.
Cả ba người nhìn nhau, mặt đanh lại, Hoàng nhấn ga cho ghe chạy ra phía biển

Suốt đêm, Hoảng, Tân và Giang thay phiên lái ghe, cả ba đều yên lặng nghĩ đến sự chia ly đau lòng với gia đình. Giang đứng dựa vào cửa phòng lái của chiếc ghe nhỏ, nhìn theo những đợt sóng nhấp nhô trên biến trong đêm tối, lòng quặn đau khi nghĩ đến Uyên. Giang nắm nhẹ cái gói nhỏ có hai cái nhẫn hứa hôn lồng vào nhau khi Giang nhờ chú Hùng xin lễ làm đám hỏi cho hai đứa sau khi bố mất. Uyên gói hai chiếc nhẫn bằng tờ hai chục đô để trong bao nhỏ và khâu vào trong túi quần của anh. Nàng cười khi thấy anh nhìn…nhẫn để đeo và tiền để mua tem gửi thư báo tin khi đến đảo Giang ạ, em khâu như vậy thì không sợ mất… Uyên ơi, anh sẽ chờ em… Giang nhủ thầm…gió biển thổi mạnh, sóng dâng cao văng nước lên đầy sàn ghe, Giang cảm thấy mắt anh thật cay.

Đến xế trưa hôm sau, Hoàng chỉ cho Tân một vệt đậm ở xa, giọng lo lắng
- Chỉ sợ đó tàu đánh cá quốc doanh, mình đã sắp đến hải phận quốc tế rồi, mong là nó không thấy mình.
Hoàng quay mũi ghe định đi về hướng khác nhưng lại thấy hình một chiếc tàu ở phía đó, anh nói với Giang
- Anh bảo tất cả mọi người xuống hầm ghe, có thể tụi nó sẽ bắn .
Không lâu, hai chiếc tàu đánh cá quốc doanh đã hiện rõ và ra hiệu cho ghe ngừng chạy. Vì thấy còn hy vọng chạy kịp đến hải phận quốc tế, Hoàng xả máy cho ghe chạy hết tốc lực, hai chiếc tàu đuổi theo và bắn nã vào ghe đánh cả. Đến tối thì ghe bị hỏng máy và không chạy được nữa, trên ghe đã có hai người bị trúng đạn và một người chết. Hai chiếc tàu đánh cá kè hai bên ghe, ra lệnh cho thủy thủ trên chiếc ghe nhỏ phải để tay trên đầu và ngồi trên sàn ghe trước khi họ qua. Giang lấy ra gói nhỏ có hai chiếc nhẫn và hai chục đô bỏ xuống biển trước khi người của tàu quốc doanh lên ghe. Tất cả mọi người và ghe bị lục soát thật kỹ để họ tìm và tịch thu đô la, đồng hồ, vàng bạc. Sau đó họ giam những người trên ghe vào trong hầm chứa muối của tàu đánh cá quốc doanh và đưa về đảo để điều tra.


Ngày lại ngày qua, Uyên ngồi nhìn qua cửa sổ chờ tin. nàng không còn nước mắt để khóc nữa, những thất bại liên tiếp đã làm chai cứng lòng Uyên. Uyên chỉ mong Giang đi thoát được, hai tuần đầu cứ thấy bóng người qua nhà là Uyên hồi hộp sợ tin ghe bị bắt nhưng bây giờ đã cả tháng rồi, mà cũng chưa có tin. Nàng cũng đã viết thư dặn chị Lan đánh điện tín cho nhà khi biết tin Giang vì chắc là anh đã đến đảo nhưng vẫn biệt tin.
Duy bàn với chị Thu
- Em nghĩ là ghe của anh Giang đã tới đảo, em thấy chị Uyên buồn quá, bên nhà Thuý có chỗ đi, chị hỏi xem ý chị Uyên rồi em tính.
Chị Thu bảo Duy
- Hay là hai chị em mình cùng nói đi, Uyên nó hay nghe lời em lắm.
Nhưng Uyên không đồng ý
- Em muốn chờ ít lâu nữa xem sao, đi mà chưa biết Giang ra sao thì không yên tâm.
Duy tán đồng
- Chị nghĩ cũng phải nhưng cứ để em hỏi xem khi nào thì họ chuẩn bị đi thì cho chị biết nhé
- Cám ơn em
Hai tuần sau nữa cũng không có tin, lòng Uyên thật bồn chồn nên khi nghe Duy nói tuần sau có chỗ đi và vì là người quen nên không phải đưa tiền trước, Uyên bằng lòng ngay. Duy nói với cái cười an ủi
- Biết đâu khi chị đến đảo thấy anh Giang ra đón đấy
- Chị chỉ mong thế thôi
Trước khi đi, Uyên ghé thăm mẹ Giang, Uyên thì thầm với bà
- Con đi tìm Giang
Uyên dặn chị Hà
- Mấy hôm nữa em đi, có gì chị cho chị Thu em biết nhé.
- Cô Uyên yên tâm, tôi và chị Thu sẽ thông tin cùng nhau

Uyên chờ một tuần ở Vũng Tàu, nhưng chuyến đi hoãn lại hai tuần, Uyên cho họ biết nàng sẽ về thăm nhà, tuần sau sẽ tự tới được không cần người đón, họ đồng ý

Khi vừa thấy Uyên vào nhà, chị Thu nắm lấy tay Uyên bảo em ngồi xuống ghế làm Uyên hoảng sợ
- Giang sao rồi, chị đã có tin chưa?
- Em bình tĩnh đi, Giang bị bắt rồi, bây giờ đang ở trại giam Mỹ Phước.
Uyên lặng người đi, chị Thu nói tiếp
Người báo tin cho chị chỉ nói vắn tắt nhưng chị Hà nói người đến nhà chị kể rõ hơn

-.... Tối hôm đó dù không đón được gia đình của chủ ghe đánh cá nhưng họ vẫn phải đi vì không thể trở về. Ghe đi rất suông sẻ, nhưng không may, đến trưa ngày thứ hai thi bị hai chiếc tàu đánh cá quốc doanh rượt đuổi, nã súng vào ghe đánh cá, bắn chết một người và một người bị thương, đến tối ghe bị hỏng máy, tàu quốc doanh đuổi kịp, mọi người bị bắt và nhôt́ tromg hầm muối. Chủ ghe bị ghép vào tội phản quốc vượt biên, tất cả mọi người trên ghe bị giam và điều tra, sau đó bị đưa về Mỹ Phước và rất lâu mới được phép báo cho gia đình.

Uyên nói với chị Thu
- Cho em nghỉ một lúc rồi em ghé nhà Giang .
Chị Thu ái ngại
- Chị chở Uyên đi nhé
- Em đi được, chị đừng lo
Mẹ Giang khóc khi thấy Uyên
- Giang nó bị bắt rồi.
- Con mới về, chị Thu cho con hay bên con chạy ngay đến đây
Chị Hà nhìn Uyên
- Cô về thì tôi mừng vì tuần trước lần đầu tiên đi thăm Giang mà không có cô, thấy nó buồn lắm. Vi rất ồn nên không ai nghe rõ , tôi đưa hai ngón tay để nó hiểu là chỉ có hai người được thăm thôi, tôi không biết nó sẽ ra sao nếu không thấy cô đến thăm nó
- Tuần tới chị cho em đi thăm Giang nhé.
Chị Hà gật đầu. Uyên hỏi thêm
- Chị có đi với em không?
- Cô Uyên đi một mình đi, cô đón xe đi Mỹ tho, ngừng ở ngã ba Mỹ Phước, đón xe lam rồi đi đò đến cổng trại giam. Đợi đến giờ trình giấy tờ rồi được cho vào, từ cổng đến chỗ thăm tù cũng hơi xa. Cô đừng sợ lạc vì thế nào vợ Tân và vợ Hoàng cũng đi, tôi gặp nhiều người quen lắm, tôi sẽ làm giấy xin thăm rồi mang xuống nhà cho cô
- Cám ơn chị

Uyên chào mẹ Giang và chị Hà rồi về, lòng nặng trĩu lo buồn,
Bây giờ thì Uyên phải tìm cách kiếm tiền để sinh sống và thăm nuôi Giang. Theo như những người hiểu biết về tội vượt biên thì trường hợp những người chủ ghe như ghe của Giang sẽ bị tù lâu lắm vì đã bắn cảnh cáo mà vẫn chạy. Ở đây bây giờ thì chẳng có bản án và luật lệ gì hết, có tiền hối lộ thì dễ về hơn nhưng bây giờ thì Uyên không có tiền nữa nên đành phải chờ thôi.

Cả đêm Uyên không ngủ được, chỉ mong đến sáng để đi thăm Giang. Đồ thăm nuôi nàng đã chuẩn bị đủ như như lời Lành, vợ của Tân đã dặn vì đã đi thăm chồng lần trước. Chị Thu còn làm gửi cho Giang một con gà quay mà Giang thích ăn khi còn ở nhà. Bốn giờ sáng Uyên đi xích lô ra bến xe mua vé đi Mỹ tho như lời chị Hà dặn, đến ngã ba Mỹ Phước thì xuống xe và đón xe lam từ Mỹ Phước đến trại giam, trong xe thì toàn là thân nhân đi thăm tù nên không sợ bị lạc. Xe lam chỉ chở đến bờ sông, Uyên và những người đi thăm tù phải đi đò nhỏ để đến trại giam. Uyên chờ Lành ở cổng trại giam để vào chung như lời Lành dặn.

Sau khi trình giấy, cả đám đông mà đa số là đàn bà xách những bịch đồ nặng đi dưới cái nắng gắt gao của buổi trưa. Uyên cố gắng đi cho kịp họ vì nàng chưa quen với những vất vả nhưng nghĩ đến sắp gặp Giang thì chân lại bước mau. Khoảng hơn nửa tiếng thì đến chỗ thăm, đó là một cái nhà chòi dài khoảng 40 mét, rộng khoảng 3 mét, ở giữa có khoảng trống độ hơn 2 mét đủ để hai cánh tay dài không với được nhau và ngăn bằng hai hàng cây gỗ ngang cao độ một mét. Uyên và mọi người yên lặng đứng đợi ở khu đất trống gần nhà chòi.

Những người tù đang đi tới, Uyên cố gắng nhìn kiếm Giang nhưng người nào trông cũng giống như nhau, đầu bị cạo trọc không còn chút tóc, gầy ốm, lam lũ, buồn bã. Họ được cho đứng vào một bên của hàng cây, sau khi ổn định, những người đi thăm được phép đi tới hàng cây đối diện để tìm thân nhân. Uyên đã kiếm ra Giang và tìm được chỗ đứng ngay trước mặt anh, tất cả đều im lặng, Uyên không cầm được nước mắt, Giang trông thật tiều tụy và buồn nhưng khi thấy Uyên thì môi thoáng nụ cười, anh nhìn nàng dăm dăm với những yêu thương chồng chất của tháng ngày xa cách. Uyên để cho những giọt nước mắt rơi qua mặt xuống đất, hai tay nàng nắm chặt lấy cây gỗ cố tránh sự xúc động.

Khi được phép nói, cả hai bên đều nói, không ai nghe được rõ vì ồn quá. Uyên loáng thoáng nghe như Giang nói gì về chị Lan, Uyên nhớ có hỏi Giang cần gì không, chắc là anh nghe được nên Uyên thấy anh lắc đầu. Chưa gì đã hết 15 phút và họ bảo để đồ thăm nuôi ở giữa cho những người tù lấy rồi họ đi về phía nhà giam.

Uyên vẫn đứng yên lặng ngó theo Giang đến khi dáng anh và những người tù khuất sau những hàng cây. Lành đã đứng bên cạnh và bảo nàng
- Chị Uyên ra đây, em có chút đồ nhờ gửi cho chị.
Uyên theo Lành ra chỗ gốc cây có mấy cái giỏ trống của Lành
- Ngồi xuống đây nghĩ chút đi.
Uyên ngồi xuống cạnh Lành, Lành lấy ra một miếng giấy nhỏ xíu đưa cho Uyên
- Em có người quen nói giùm nên em với anh Tân được ngồi riêng với nhau, anh Tân đưa cho em cái này nói là anh Giang nhờ em đưa cho chi.
- Uyên cám ơn anh Tân và chị Lành.
Lành nhìn Uyên chăm chăm
- Chị có biết câu đầu tiên anh Tân hỏi em là gì không?
Uyên lắc đầu
- Em có thấy chị Uyên không?
Em trả lời “ có” thì thấy anh có vẻ thoải mái. Hai đứa nói chuyện đến hết giờ thì anh Tân đưa miếng giấy ra, em hỏi Tân sao anh lại hỏi về chị Uyên
- Hai tháng nằm tù, Giang đã kể cho anh nghe hết chuyện tình của họ. Anh không ngờ là hai người có thể yêu nhau đến thế, anh mong chị Uyên đến thăm Giang,
- Uyên thật là cảm ơn anh chị

Thấy Uyên tần ngần chưa muốn đi, Lành biết Uyên muốn xem miếng giấy nên bảo Uyên
- Lành về trước nhé, có gì mình gặp nhau sau.
Uyên đưa tay chào Lành, nàng muốn có chút yên tĩnh để đọc thư Giang. Khi Uyên ra tới cổng trại thì không còn nhiều người nữa, một cô bé chèo đò hỏi nàng
- Chị có muốn ra bến xe lam không?
Uyên nhìn cô bé
- Em chở một mình chị được không?
Cô bé gật đầu rồi đưa Uyên ra đò.
Ngồi một mình trên đò trong cái yên tĩnh của thiên nhiên, thỉnh thoảng chỉ có tiếng mái chèo khua nước, Uyên cẩn thận mở miếng giấy nhỏ của Giang
“Đừng chờ anh. Đi thăm chị Lan”
Nét chữ quen thuộc của Giang làm Uyên nhớ lại tập thơ Giang đã chép tặng nàng, lòng vừa thương vừa giận.

- Tại sao mà anh lại có thể viết cho em như vậy Giang? Anh coi Uyên như thế nào? Trừ phi anh chết, Uyên không bao giờ bỏ anh như thế. Em vẫn nhớ những gì anh đã nói … phấn đấu … mình cùng phấn đấu Giang nhé, những cực khổ của sự tù đầy và những khó khăn em sẽ phải đương đầu, nhưng rồi sẽ có ngày anh về với Uyên. Từ đó chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới.
Tiếng gà trống gáy vang trong đêm tĩnh mịch làm Giang thức giấc, chắc hãy còn sớm lắm, Giang nghĩ thầm vì từ khi bị bắt, tất cả vật dụng tuỳ thân bị tịch thu, anh chuẩn đoán thời gian theo cách nhà nông ngày trước. Giang nhắm mắt cố ngủ lại, suốt đêm qua anh trằn trọc nhớ đến Uyên, Giang vừa mới chợp mắt thì gà đã gáy sáng. Anh muốn ngủ thêm chút nữa để sáng mai đủ lo sức ra đầm đào vét mương hay xuống ruộng lầy bùn nhổ những cây bàng mang về trại tù vì không muốn nghe những lời thô lỗ của tên cán bộ đi theo tìm cách hoạnh hoẹ những tù nhân không đủ sức làm việc. Giang thở dài khi nhớ lại bữa cơm chiều với thức ăn trong giỏ đồ mà Uyên mang cho anh khi thăm nuôi, nàng còn ra dấu nhắc anh nhớ chia đồ ăn cho anh Khánh vì anh không có ai thăm nuôi…Giang nhớ lại những giọt nước mắt của Uyên rơi xuống và hai tay nàng nắm chặt lấy cây ngang ngăn cách nàng và anh. Anh không muốn nàng phải chịu đựng thêm nữa
-Uyên đi thăm chị Lan đi.
Dù là anh nói to nhưng có lẽ là Uyên không nghe rõ vì không thấy phản ứng trên mặt nàng.
-Anh cần gì không?

Giang lắc đầu, anh chỉ muốn nhìn nàng vì biết sắp hết giờ thăm nuôi. Giang không biết Uyên có được đi thăm anh hay không nên anh đã gửi miếng giấy nhỏ nhờ vợ Tân đưa cho nàng. Anh không muốn nàng chờ anh nữa, nhưng vì biết tính Uyên, Giang sợ nàng không nghe lời anh và sẽ chờ cho đến ngày anh về…may ra chị Thu có thể giúp.

Sau khi đi thăm Giang, Uyên ...tái xuất giang hồ, nàng không thể ngồi ở nhà phụ chị Thu cắt hàng thiên trái cau tươi, phơi nắng cho khô rồi bán, không kiếm được bao nhiêu, phải bán dần đồ trong nhà vì những thùng đồ chị Lan gửi về bán không đủ sống. Những lúc đó thật khó tính vì lúc nào cũng...một chân trên bờ một chân dưới nước…nhưng bây giờ phải tính chuyện lâu dài vì không biết tới bao giờ Giang mới được về.
Uyên tìm gặp lại những người bạn cũ của nàng để nhờ chỉ mối kiếm tiền. Có biết bao nhiêu người có học, có địa vị ngày trước mà bây giờ đi bán thuốc tây lậu, chạy hàng nhu yếu phẩm, mở quán bán hàng.., Lành và vợ Hoàng rủ Uyên theo họ đi chạy bán nhu yếu phẩm nhưng phần thì không có nhiều vốn mà sự cạnh tranh lại nhiều, cả ngày chạy tới lui mà chẳng kiếm được bao nhiêu.

Hai chị em Uyên bàn với Duy khi biết chị Cúc, chị họ của anh Vũ chồng chị Lan đã tới đảo. Chị có một căn nhà ở chung cư, không bán được vì chủ nhà đã vượt biên, họ hàng ai nhờ công an chuyển được hộ khẩu thì ở, ngày nào qua được Mỹ mới phải trả tiền mua nhà. Cả ba chị em đồng ý bán nhà lấy tiền làm vốn buôn bán, hộ khẩu chuyển cả lên chung cư, tạm thời gia đình Duy về ở bên nhà mẹ của Thuý, chị Thu và Uyên dọn qua chung cư trước,
Sau khi đã có chỗ tin cậy lo chuyển hộ khẩu, và có người mua nhà với điều kiện cho ở lại một thời gian ba tháng để chờ chuyển hộ khẩu, ba chị em đồng ý ký giấy bán nhà.

Suốt ngày Uyên chạy quanh, vừa đi bán nhu yếu phẩm, vừa săn tin hộ khẩu vừa gặp bạn bè nhờ tìm phương cách sống, chuyện thăm nuôi Giang hầu như đã giao trọn cho Uyên. Sau vài lần đi thăm, Uyên cũng đã biết và quen với cách nói chuyện trong sự ồn ào nên ngạc nhiên khi Giang nói anh muốn Uyên đưa chị Thu vào gặp anh, anh có chuyện nhờ chị.

Lần thăm sau, Uyên đưa chị Thu vào gặp Giang, nghe Giang nhờ chị Thu nói Uyên đi thăm chị Lan, đừng chờ Giang nữa thì Uyên nổi giận. Nàng không nói được gì với Giang nhưng nhìn anh, Uyên biết anh đã biết vì sắc giận trên mặt Uyên. Uyên nhìn thẳng vào mắt Giang như muốn nói với Giang…anh phải hiểu cho Uyên, phải thông cảm cho Uyên, em không thể bỏ anh để đi khi anh còn ở tù, tình yêu anh và lương tâm không cho phép Uyên làm như thế. Giang nhìn Uyên với nụ cười thật buồn khi chị Thu nói chị để cho Uyên tự quyết định. Từ đó Giang không bao giờ nhắc lại nữa, anh biết là không lay chuyển được lòng nàng và Uyên cám ơn Giang về sự thông cảm đó, ít ra thì cũng đỡ được một chuyện nhức đầu để nàng còn đủ sức đối đầu với biết bao khó khăn trong cuộc sống.

Có những đêm Uyên phải dậy để uống thuốc, đầu nàng như muốn vỡ tung ra, bệnh nhức đầu càng ngày càng nặng. Ngày giao nhà gần tới và người chủ mới đã tỏ vẻ không vui, chuyện hộ khẩu chưa có tin. Không còn bao lâu nữa Uyên phải rời căn phòng ngủ mà nàng yêu thích, phải rời xa căn nhà với biết bao kỷ niệm vui buồn và phải để lại những cây hồng cây hoa ngâu .. và cả chậu mai của Giang nữa. ...Uyên nhắm mắt lại … hãy cố ngủ đi Uyên... cố ngủ để ngày mai còn có sức để phấn đấu… đó là tất cả những gì mình còn lại, phải không anh?

Hai tuần lễ trước khi đến hạn giao nhà thi hộ khẩu đã được chuyển xong. Uyên và chị Thu dọn qua ở chung cư, nhà ở lầu ba, một phòng nhưng qua chỗ bếp có làm thành một phòng nhỏ. .. và có một khoảng trời xanh ở gần bếp, đằng trước có chỗ nhì ra sân lớn của chung cư nên cũng thoải mái, Uyên hy vọng có may mắn vì nghe nói ai ở nhà này đều đi được. Uyên dọn phía trên của cái tủ lớn để làm bàn thờ bố mẹ và đó là những gì còn lại sau khi bán nhà,

Khoảng năm tháng sau khi Giang bị bắt, Uyên gặp Mỹ Liên, cô bạn cùng sở ngày trước nhưng vẫn còn đi làm vì lý lịch sạch. Liên hỏi
- Bồ có bán hàng được không?
- Không được thì cũng phải được, bán hàng thì cũng không có gì khó lắm, tớ nghĩ là được.
- Liên có người quen làm ở ban quản trị chợ Bến Thành, để tớ hỏi xem có sạp trống không, nếu có tớ nhờ xin cho bạn một cái
Mấy hôm sau, Liên bảo Uyên
- Mai bồ mang giấy tờ đi với tớ, họ nóí có một sạp trống mới thu hồi vì chủ cũ đã đi vượt biên.
Nhờ có Liên quen và bảo lãnh nên Uyên xin được một sạp bán đồ bách hóa trên đường Tạ Thu Thâu, bên hông chợ Bến Thành. Liên còn nhờ họ giới thiệu vài mối giao hàng cho Uyên để nàng có hàng bán ngay, Uyên nói với Liên
- Khi nào Giang về thì tớ đưa anh chàng gặp Liên để cảm tạ nhé.
- Khỏi cần, khi nào có tin vui thì báo hay có đám cưới thì mời tớ là được rồi .

Uyên không ngờ chị Thu lại buôn bán giỏi quá vậy, chị mua áo kiểu về, tháo ra, cắt mẫu, mua vải rồi thuê may và thêu, giá vốn thấp nên dễ bán và có lời nhiều. Hai chị em Uyên còn đón mua hàng bách hoá của những người có thân nhân ở ngoại quốc gửi về và bán lại. Nhờ thế mà nhà Uyên đủ sống và Uyên có đủ tiền để cứ hai tuần thì đi thăm nuôi Giang. Mỗi lần đi thăm, Uyên để mọi thứ vào hai giỏ, giỏ lớn cho Giang và giỏ nhỏ cho anh Khánh, anh của Giang.

Dựa lưng vào miếng ván đã được đóng vào vách như một chiếc ghế trong sạp, Uyên buồn bã nhìn thiên hạ rộn ràng đi mua sắm đồ đón Giáng sinh…thế mà đã là Giáng sinh thứ hai từ khi Giang bị bắt, đôi khi thời gian không còn nghĩ lý gì với sự gian truân đau khổ nữa…Uyên không còn muốn nghĩ ngợi, nàng mong cho thời gian qua mau cho đến ngày Giang về. Nếu đúng như lời họ nói thi những người đàn ông trong ghe của Giang sẽ bị tù hai năm, như thế thì chỉ còn còn hơn 7 tháng nữa thôi. Chị Thu đã đi chợ về, chị bảo Uyên
- Hôm nay mình về sớm đi, chị muốn nghỉ ngơi rồi lo công chuyện.
Hai chị em dọn hàng vào tủ rồi đẩy xe đi gửi. Từ ngày buôn bán khá thì không đi xe đạp nữa mà đi xích lô vì Uyên đạp xe đạp dở lắm, nên đi với ai thì họ cũng phải chở, kể cả người nhỏ con như chị Hà. Uyên không muốn chị Thu vất vả quá vì về nhà chị lại lo làm thức ăn, Uyên chỉ có nấu cơm thôi, chị Thu nấu ăn ngon lắm nên Uyên để chị làm. Chị nói với Uyên khi hai chị em ăn cơm.
- Chị mới gặp anh Tư, người tổ chức chuyến đi của gia đình chị Cúc, anh ấy đã bằng lòng cho chị và cháu Tuấn đi trong chuyến tới. Khi nào hai má con đến đảo thì anh chị Lan sẽ đưa tiền cho người nhà của họ ở bên đó, chị sẽ báo Duy biết để em chuẩn bị cho Tuấn. Chị Thu đã nhận Tuấn, con trai lớn của Duy từ ngày cháu mới sinh làm con nuôi và hai vợ chồng Duy bằng lòng cho con đi theo chị. Tuấn đã 7 tuổi, ngoan và biết nghe lời nên bố mẹ nó cũng yên lòng.

Khi đang bán hàng thì Uyên thấy chị Thu đến, nàng để chị vào sạp nghỉ vì trông chị rất mệt mỏi. Hai má con đi Gò Công đã hai hôm rồi. Uyên bán cho xong để khách đi rồi ngồi xuống cạnh chị, hai chị em thở dài, chị Thu nói nhỏ

- Ghe lớn đã đi được rồi nhưng nhóm của chị bị rớt lại, chị đã đưa Tuấn về cho bố mẹ nó rồi ra cho em biết. Anh Tư nói tháng tới có chuyển đi và sẽ cho má con chị đi.
Uyên hỏi chị
- Em dọn hàng đi gửi sớm rồi mình về nhé
- Hãy còn sớm quá, chờ họ mang đồ ăn trưa, chị ăn xong rồi về nghỉ, Uyên ở lại bán hàng, trưa nay họ nấu món gì ?
- Bún mắm với cà tím mà chị thích đó , để em ghé qua bảo họ cho thêm một tô nữa.

Đã gần đến ngày Giang về, Uyên hồi hộp chờ chị Hà đến báo tin vì nàng cho Giang biết nhà của nàng đã bán, như vậy khi về, Giang sẽ về thẳng nhà anh. Uyên đang cúi xuống xếp lại đồ trong tủ kính thì thấy bóng người đến ngay trước tủ, Uyên nhìn lên vì tưởng là khách mua hàng...Uyên thấy Giang đứng ngay trước mặt nàng. Uyên chớp mắt, người nàng run lên, Giang cười và nắm lấy tay Uyên, bây giờ thì Uyên mới thấy Đông đứng cạnh Giang, nàng cố nén xúc động,
- Chào cô Uyên… chào chị Thu
Đông nói với cái cười tươi, anh và chị Thu đã thấy nhưng yên lặng để hai người có chút tự do. Chị Thu đẩy mấy cái áo treo quanh sạp để có lối vào
- Vào đây ngồi chơi, mới về phải không?
Đông trả lời.
- Vừa mới xuống xe, Giang rủ tôi ghé thăm quý vị, bây giờ thì tôi về nhà cho bố tôi mừng.
Uyên đã bình tĩnh lại, nàng bảo Đông
- Sạp bán hàng của Lan gần đây, tôi đưa anh đến gặp người đẹp nhé.
Đông lắc đầu
- Để khi khác, tôi về nhé,
Đông chào rồi đi ra, Uyên vẫn để Giang nắm tay nàng. Giang hỏi chị Thu
- Em về nhà chị được không?
Chị Thu gật đầu và bảo Uyên

- Em đưa Giang về rồi qua báo cho bác và bên nhà biết, chị lo bán rồi về sau, em khỏi cần ra nữa nhé.
Uyên đưa Giang ra đầu đường để đón xe về, giọng nàng đầy niềm vui

- Sao anh biết sạp của Uyên vậy ?
- Có gì đâu, vừa đi vừa ngó, thấy hai cái đầu trọc lóc, ai cũng biết ở tù mới ra. Anh thấy chị Thu ngồi và Uyên đang cúi xuống xếp đồ. Anh nhớ Uyên lắm, chỉ muốn gặp em cho em vui nên vừa được thả về là đến tìm em ngay để làm em ngạc nhiên
- Anh làm Uyên muốn đứng tim luôn, em cứ nghĩ là anh về nhà rồi để chị Hà đến cho em biết
Uyên đưa Giang vào nhà nàng ở chung cư, Giang thắp nhang, hai đứa vái bố mẹ, Uyên nói với Giang
- Em đưa anh coi nhà rồi em qua bên anh báo cho má mừng, má nhớ anh lắm
Chỉ có một phút là hết nhà, qua cánh cửa bếp vào phòng, Giang ôm lấy Uyên, hôn nàng với tất cả nỗi nhớ thương say đắm
- Anh yêu em.
Uyên để Giang ôm nàng trong tay, yên lặng tận hưởng những giây phút thực sự có anh chứ không phải như trong những giấc mơ. Giang nhìn sâu vào mắt Uyên
- Cám ơn Uyên.
Những giọt nước mắt đã rơi xuống má Uyên. Giang cúi xuống đón lấy giọt nước mắt trên mặt nàng.
- Anh hứa sẽ không bao giờ để Uyên khóc nữa, anh đã về, Uyên có mừng không?
Uyên gật đầu, nàng kéo nhẹ Giang ngồi xuống thành giường, để đầu dựa vào vai Giang.
- Uyên mong rằng hạnh phúc mình có ngày hôm nay cũng như hạnh phúc mình có hôm biết tin anh ở bộ ngoại giao. Em tin rằng may mắn sẽ đến với tụi mình vì nghe nói ai ở nhà này đều đi được.

Giang nhìn Uyên đầy yêu mến
- Uyên biết em còn thiếu gì không?
Uyên nhìn Giang, lắc đầu, anh nhẹ nhàng chỉ vào môi nàng
- Một cái thôi, em còn nợ anh từ hôm đó đấy, không trả bây giờ thì anh sẽ tính lời.
Uyên không nói gì, nàng kéo anh xuống và hôn anh đắm đuối. Uyên nhớ anh cũng như anh nhớ Uyên vậy.
Uyên nói với Giang.
- Anh ở nhà, Uyên qua bên anh báo cho má và các anh chị. Em về ngay

Khoảng hơn một tháng sau, bạn của chị Hà xin được cho Giang và anh Khánh việc làm ở công ty xây cất nên mọi chuyện cũng tạm ổn. Chị Thu có việc bận hay đi vắng nên buổi chiều sau khi đi làm về, Giang ghé sạp thăm Uyên, phụ nàng dọn đồ đi gửi rồi đưa Uyên về nhà.


Ý Nhi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét