(Xin phép bạn đồng môn CVA Thomas Lương cho dùng một tấm hình do anh phác họa.)
Chiều xuống, sương hơi lạnh. Con đường dốc nhẹ. Anh vừa đi vừa hát khẽ một mình:
Đà Lạt còn mơ yêu đương một thời
Cây xanh, dòng suối, đêm về sao rơi
Bước trên đường phố cũ
Có tôi người cô lữ
Mơ về những tháng ngày xưa...
Ngày ấy anh đang học năm thứ ba Y Khoa. Ông Bác giầu có, là một nhà thầu xây cất tại Sài Gòn, có ngôi biệt thự đẹp tại Đà Lạt. Dịp nghỉ Tết, cho ba anh em của anh dùng, nghỉ mát một tuần. Biệt thự màu hồng, có hai tầng lầu, trên một sườn đồi dốc thoải. Vợ chồng ông quản gia trên 50 tuổi lo dọn dẹp, trông nom vườn tược và lo cơm nước cho chủ nhân hay khách vãng lai khi họ đến.
Dịp nghỉ đó, buổi tối, anh hay lên lầu một, vừa đàn Guitar vừa hát. Qua khung cửa sổ anh thấy trong căn biệt thự kế bên, cô thiếu nữ khoảng 17 tuổi, tóc mây buông dài, dáng đẹp, ngồi trước cây đàn Grand Piano màu đen, đàn những nhạc khúc cổ điển danh tiếng. Tiếng đàn điêu luyện, những hợp âm quyến rũ tai nghe.
Thế rồi cô em gái anh quen nàng và giới thiệu, anh và nàng quen nhau. Nàng tên Diễm, làm anh liên tưởng đến ca khúc Diễm Xưa cùa Nhạc sĩ TCS. Anh và hai em, nhiều dịp cùng nàng du ngoạn những thắng cảnh Đà Lạt. Anh về Sài Gòn tiếp tục học. Nàng cũng tiếp tục năm thi Tú Tài phần I tại thành phố Cao Nguyên thơ mộng. Thỉnh thoảng nàng về Sài Gòn, cùng anh và các em anh đi đó đây. Anh và nàng yêu nhau.
Nhưng 'tình không đẹp như mơ'. Chiến sự ngày đó lan rộng. Song thân nàng đã cho nàng và một người anh đi du học Thụy Sĩ. Hôm lưu luyến tiễn nàng tại phi trường Tân Sơn Nhất, nhìn nàng và người anh lên chiếc máy bay Pan Am đi ngoại quốc, lòng anh thấy nao nao, 'từ đây xa cách'.
Đầu năm 2000, anh có dịp về thăm lại Đà Lạt. Đi trên những con đường cũ, qua hai căn biệt thự xưa. Kỷ niệm những ngày tháng trước trở về. Một niềm nhớ mênh mang. Mời quý thân hữu nghe tâm sự của anh qua nhạc phẩm Đà Lạt Mộng Mơ. Nhạc và lời Trần Văn Khang (Khanh Phương), Nhạc sĩ Quốc Dũng hòa âm, Ca sĩ Nhã Phương trình bày:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét