(Em và anh đã cũ những tháng năm)
Nhưng mình có nhau như thuyền với bến
Hạnh phúc nồng nàn ấm cả gối chăn
Như thường lệ của một ngày tất bật
Em lo áo quần, sách vở cho con
Đã vào đông, gió đầu mùa chớm lạnh
Khi ra đường con nhớ đội mũ lên
Mở cửa ra, cuộc sống này vẫy gọi
Xe bus chờ con ở một góc đường
Con hãy đi mang theo lòng phơi phới
Gặp thầy cô bè bạn một mái trường
Em và anh cũng rời nhà như thế
Hai đường đi, hai công việc khác nhau
Nhưng chiều nay khi hết giờ, tan sở
Lại về nhà, dù kẻ trước người sau
Cuộc sống quay vòng, tưởng như đơn giản
Ngày từng ngày mà thử thách khôn nguôi
Em và anh có những khi hờn giận
Tình vợ chồng ấm lạnh, lúc buồn vui
Khi ta hiểu cuộc đời không hoàn hảo
Trách gì nhau những giây phút lỗi lầm
Như hôm xưa đã trao lời thề hẹn
Nắm tay nhau đi hết cuộc hồng trần
Khi yêu nhau thấy đời là hoa mộng
Lấy nhau rồi mới biết rất bình thường
Dẫu đường đời gập gềnh, hay êm ả
Tình vợ chồng đừng nhạt nghĩa yêu đương
Chiều nay về dưới mái nhà ấm cúng
Sau một ngày vất vả chuyện áo cơm
Ta hãy hưởng bình an của cuộc sống
Còn nhìn thấy nhau, hạnh phúc nào hơn!
Edmonton, Tháng8/2023
Kim Loan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét