Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

Bồ Tát Man Kỳ 1 - 菩薩蠻其一 (Bắc Tống, Liêu) Từ


Lý Dục 李煜 (937-978) tự Trùng Quang 重光, tự hiệu là Chung sơn ẩn sĩ 鍾 山隱士, Chung phong ẩn giả 鍾峰隠者, Bạch liên cư sĩ 白蓮居士, Liên phong cư sĩ 蓮峰居士, người đời quen gọi là Nam Đường Hậu Chủ 南唐後主 hay Lý Hậu Chủ 李後主. Ông là người nhân huệ minh mẫn, văn hay hoạ khéo, biết âm luật. Phủ khố Giang Nam có thu tàng tác phẩm thư hoạ của ông rất nhiều. Ông là vua cuối cùng của triều Nam Đường.

Nhà Tống diệt Nam Đường, phong ông làm An Mệnh hầu; sau ông bị Tống Thái Tông cho uống thuốc độc chết. Miền Giang Nam được tin Hậu Chủ chết, các phụ lão đều thương khóc.

Hậu Chủ lúc chưa mất nước sinh hoạt rất hào hoa nên từ cũng rất uỷ mị hoan lạc. Sau khi mất nước, bị đưa về nhà Tống, ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt. Từ của ông lúc đó cũng rất thê thảm bi ai, đúng là vong quốc chi âm.

(Về thơ, Toàn Đường thi còn chép của ông 18 bài).

Hậu Chủ có 2 hoàng hậu: Đại Nga Hoàng rất tinh thông nhạc lý nhưng chết sớm. Tiểu Nga Hoàng (em kém Đại Nga Hoàng 14 tuổi; Lý Dục đã tư tình với nàng lúc Đại Nga Hoàng lâm bệnh và phong nàng làm hoàng hậu kế vị 4 năm sau khi bà chị mất).

Nguyên tác         Dịch âm

菩薩蠻其一         Bồ Tát Man Kỳ 1

花明月黯籠輕霧 Hoa minh nguyệt ảm phi khinh vụ
今霄好向郎邊去 Kim tiêu hảo hướng lang biên khứ.
鏟襪步香階         Sản miệt bộ hương giai,
手提金縷鞋         Thủ đề kim lũ hài.

畫堂南畔見 Họa đường nam bạn kiến,
一向偎人顫 Nhất hướng ôi nhân chiến.
奴為出來難 Nô vị xuất lai nan,
教君恣意憐 Giáo quân tứ ý lân.

Chú giải

霧 vụ: sương mù.
今霄 kim tiêu: khoảng thời gian này, đêm nay.
香階 hương giai: bậc thềm thơm.
畔 bạn: cái bờ, cái cạnh
偎 ôi: âu yếm, ôm ấp.
顫 chiến: run rẩy.
奴 nô: lời khiêm tốn dùng để tự xưng, như nô tỳ.
憐 lân, liên: thương yêu

Dịch nghĩa

Bồ Tát Man Kỳ 1

Sương mù nhẹ, hoa đẹp, trăng sáng,
Đêm nay thiếp vui vẻ đến bên chàng.
Chân mang bí tất bước trên thềm thơm,
Tay xách giầy chỉ vàng.

Cạnh lầu họa phía nam gặp mặt chàng,
Ôm chàng run bần bật:
“Nô tỳ tới đây khó khăn,
Yêu đương ra sao tùy ý chàng”.

Dịch từ

Bồ Tát Man Kỳ 1

Sương bay mỏng hoa thơm trăng sáng
Đến bên chàng đêm nay vui sướng.
Bí tất bước thềm thơm,
Tay xách hài chỉ vàng.

Tới nhà nam gặp mặt,
Ôm chàng run bần bật:
“Nô-tỳ” đến khó khăn,
Ái ân tùy ý chàng”.

Lời bàn

Một bài từ, thoạt trông thì lãng mạn, nhưng xét kỹ văn phong (và tiểu sử) thì thấy chân thật, rành mạch, tự nhiên và rất cảm động đối với một đấng quân vương:

Hai câu 1 & 2:
Một đêm đẹp trời: sương mỏng, hoa thơm, trăng sáng (em tới gặp chàng rất vui sướng).

Hai câu 3 & 4:
Nhà chàng sang trọng (nhà của đấng quân vương), nên em phải tháo hài xách tay, chân đi bí tất trên bậc thềm (nàng là dân; chàng là vua, 2 giai cấp khác biệt nên nàng dè dặt).

Hai câu 5 & 6:
Nàng ôm chàng mà run bần bật: không run vì sung sướng mà run vì e sợ (chàng đã có vợ; vợ chàng lại là chị mình đang hấp hối).

Hai câu kết nổi bật nhất:

Câu 7:
Nô tỳ” đến khó khăn: Câu này có 2 phần: 1/ Lời xưng hô “nô tỳ”: Đây không phải cách xưng hô khiêm nhượng mà là lối xưng hô giai cấp (như vừa nói trong câu 3 & 4). 2/ Cụm từ khó khăn biểu lộ những rào cản: nàng lén lút cha mẹ, anh em, dân gian và… quan trọng hơn cả là nàng lén lút phu nhân của chàng (tức là chị của mình).

Câu 8:
Ái ân tùy ý chàng”: đây là một lời mời khéo léo; nàng muốn dâng hiến trinh tiết cho chàng.

Bài từ tả một cuộc ngoại tình với em vợ (ám chỉ Tiểu Nga hoàng) rất thành thực và chi tiết của một vị quân vương.
Có một ẩn ý được Lý Dục giấu kỹ hơn cả: cuộc giao hoan hoàn toàn tự nguyện do cô em vợ; không có sự ép buộc của mình (tuy mình là một ông vua).

 Con Cò
***
Bồ Tát Man Kỳ 1

Hoa thơm nguyệt lu sương rơi nhẹ,
Đêm nay đến cạnh chàng vui vẻ.
Vớ thả bộ thềm thơm,
Tay xách giầy tuyến cườm.

Đến nhà nam gặp mặt,
Lật bật ôm chàng chặt.
Tỳ thiếp đến gian nan,
Quý yêu mặc ý chàng.

Mỹ Ngọc 
July 3/2022.
***
Bồ Tát Man (Kỳ 1)- Lý Dục

1-

Trăng mờ hoa thắm sương giăng nhẹ
Đêm nay rạo rực thăm chàng lẹ!
Hương tất qua thềm phai
Tay cầm kim tuyến hài

Phía nam nhà lộng lẫy
Vừa cận kề, run rẩy
Thiếp đến thật khó khăn
Yêu thương mấy tùy chàng!

2-

Trăng mờ hoa thắm sương giăng
Đêm nay rạo rực đến thăm viếng chàng
Tất trơn hương tỏa thềm hoang
Tay cầm hài nhỏ chỉ vàng thêu hoa

Bờ nam nhà đẹp sáng lòa.
Chợt thân run rẩy sát na cận kề
Khó khăn thiếp tới cũng vì…
Tùy chàng âu yếm mấy khi tương phùng!

Lộc Bắc

熙 陵 幸 小 周 后 图 = Hy Lăng hạnh Tiểu Chu Hậu đồ (ảnh Thái Tông yêu bà Tiểu Chu Hậu)

Góp ý:

ÔC lấy bài trong Thi Viện, BS thấy có mấy chỗ sai, chắc anh Tâm sẽ điều chỉnh thôi:

1) Chữ thứ 4 của câu đầu, phiên âm là ÂM, phải là ẢM mới đúng, nghĩa là tối tăm, ảm đạm.
2) Chữ đầu câu thứ 3, phiên âm là SÁI. Chữ đó viết với bộ kim, là chữ SẠN hay SẢN, là cái xẻng, nếu động từ thì là cào đất, san bằng…Chữ này đi với chữ MIỆT là vớ, bí tất, hay áo lót của đàn bà thì không thích hợp. BS tra các chữ SÁI trong tự điển của Nguyễn Tôn Nhan, chỉ được một chữ, viết với bộ y, có nghĩa là chỗ xẻ trên áo của đàn bà. Và câu này, BS phải hiểu là nàng thiếu nữ mặc áo lót có xẻ bên sườn, đi bộ trên hành lang thơm ngát…. Lén đi gặp người yêu mà mặc áo lót thôi thì hấp dẫn lắm…Câu sau nói tay nàng cầm hài, đi chân đất, còn gợi tình hơn nữa.

3) Chữ thứ 2 của câu chót, viết là QUÂN, nhưng phiên âm là chữ LANG.
Phiên âm sai thôi, chứ chữ nào cũng cùng nghĩa và vần bằng, không làm thay đổi ý của câu thơ.

Đây là bài từ rất lạ, tả một người nô tỳ lén tới hiến thân cho cậu chủ, BS chưa đọc lần nào. Và hai người trong bài từ là ai? Theo sử, thì Nam Đường Hậu chủ là người tài hoa, văn chương trác tuyệt, giỏi thư pháp, hội họa và âm nhạc… Hoàng hậu là Chu Nga Hoàng, giỏi âm nhạc và ca vũ, sáng tác nhiều vũ điệu bay bướm, được Hậu Chủ rất tán thưởng. Hậu Chủ và hoàng hậu tình ái rất mặn nồng. Khi bà bị bệnh, thì em gái bà hay vào cung thăm chị, và tư thông với Hậu Chủ. Người em này tên Chu Nữ Anh, kém chị 14 tuổi. Bốn năm sau khi Nga Hoàng mất thì Hậu Chủ phong Nữ Anh làm Hoàng Hậu. Sử gọi hai bà là Đại Chu Hậu và Tiểu Chu Hậu.

Năm 975, Tống chiếm Nam Đường, Hậu Chủ và Tiểu Chu Hậu bị bắt về Biện Lương, rồi 3 năm sau, khi Hậu Chủ bị Tống Thái Tông Khuông Nghĩa giết chết, bà đã tự sát theo chồng.
Theo những gì BS vừa viết, thì không chừng bài từ này tả cuộc tình vụng trộm của Hậu Chủ với Tiểu Chu Hậu…
Những bài từ của Lý Dục làm trong thời gian bị cầm tù, theo ý BS, mới tiêu biểu cho tâm tư của vị vua vong quốc, nhớ quê hương, nhớ cung vàng điện ngọc ngày xưa, nhớ người vợ đa tài, sắc nước hương trời…

Để BS gửi ACE bài Sầu Vong Quốc, viết đã lâu, mới hiệu đính lại năm 2021.

Sau đây là bản dịch bài Bồ Tát Man Kỳ Nhất của Lý Dục, theo cách hiểu của Bát Sách:

Trăng mờ, hoa thắm, sương bay nhẹ,
Đêm nay lén tới nhà chàng nhé,
Áo xẻ, bước thềm êm,
Tay xách hài thêu mềm,

Gác nam mình gặp mặt,
Tựa chàng run lật bật…
Em tới đây khó khăn,
Thả buông tự ý chàng.

Bát Sách.
(Ngày 06 tháng 07 năm 2022)
***
Nguyên tác:            Phiên âm:

菩薩蠻其一 -李煜 Bồ Tát Man Kỳ 1 – Lý Dục

花明月黯籠輕霧 Hoa minh nguyệt ảm phi khinh vụ
今霄好向郎邊去 Kim tiêu hảo hướng lang biên khứ
鏟襪步香階         Sản miệt bộ hương giai
手提金縷鞋         Thủ đề kim lũ hài

畫堂南畔見 Họa đường nam bạn kiến
一晌偎人顫 Nhất thưởng ôi nhân chiến
奴為出來難 Nô vị xuất lai nan
教君恣意憐 Giáo quân tứ ý lân

Bài từ này của Lý Dục có mộc bản trong các sách:

Ngự Định Toàn Đường Thi - Thanh - Thánh Tổ Huyền Diệp 御定全唐詩-清-聖祖玄燁
Hoa Thảo? Biên - Minh - Trần Diệu Văn 花草稡編-明-陳耀文 tựa Dữ Chu Hậu Muội 與周後妹
Tôn Tiền Tập -- Khuyết Danh 尊前集--闕名 tựa Tử Dạ Đề 子夜啼

Một số trang web chép chữ 2 trong câu 6 là 向 hướng=hướng về khác mộc bản là 晌 thưởng= gần trưa.

Dịch nghĩa:

Bồ Tát Man Kỳ 1 - Dữ Chu Hậu Muội

Hoa minh nguyệt âm phi khinh vụ Trong sương nhẹ, hoa kiều diễm dưới trăng sáng mông lung,
Kim tiêu hảo hướng lang biên khứ Đêm nay quyến rũ, em muốn bí mật đến bên chàng.
Sản miệt bộ hương giai Chân trần không tất, em mò bước lên bậc thềm có hương thơm,
Thủ đề kim lũ hài          Tay xách đôi hài thêu chỉ vàng.

Họa đường nam bạn kiến    Rồi em gặp chàng ở phía nam hội trường,
Nhất thưởng ôi nhân chiến  Trong vòng tay chàng ôm chặt, em run rẩy.
Nô vị xuất lai nan                Mỗi lần đến gặp chàng không dễ dàng,
Giáo quân tứ ý lân               Vậy đêm nay hãy yêu em thật tận tình.

Pu Sa Man 1 by Li Yu

Light fog, bright moon light and beautiful flowers,
Provided an opportune time to secretly meet you.
My feet without socks quietly stepped on the flagrance floor,
My hands held the gold embroidered slippers.

Finally I met you at the south end of the hall.
I trembled in your firm and eager embrace.
Meeting you is not always easy for me,
So tonight make love to me as you please.

Tune: Pu Sa Man 1 by Li Yu (937-978)
Translation by Jiang Shao Lun 江紹倫

Bright flowers veiled in thin mist under dim moonlight
‘Tis an opportune time to venture your way my love
With torn stockings in fragrant steps I tread
Holding my slippers sown with golden thread

We meet south of the painted hall
In your firm embrace trembling I fall
‘Tis not easy for me to meet you often
So do caress me every way as you please


Phí Minh Tâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét