Chiều cuối hạ,
bỗng dưng nghe lành lạnh.
Gió khe khẽ,
vỗ về vuông cửa sổ.
Trên vai gầy,
vàng úa nét đăm chiêu.
Em vương tay,
níu chặt bóng chiều buông…
Chiều cuối hạ,
nắng úa rơi vào mắt.
Gió ru buồn,
ủ rủ chạm cơn mê.
Hồn chiêm bao,
giữa hoàng hôn mộng ảo.
Lòng chợt lặng,
nửa vai gầy chao đảo…
Cuối hạ rồi,
chờ đón gió giao mùa.
Thu sẽ về,
ấp ủ nỗi niềm riêng.
Lá vàng thu,
ngập cả hồn hiu quạnh.
Để đêm về,
vọng mãi một tình thơ…
Tuyết Phan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét