Anh đừng đợi em thứ sáu
Cửa nhà thờ vắng chiên ngoan
Cha đang nghe nhạc hoà tấu
Tập bài thánh ca mê hoang
Em nghe giọng mình mê đắm
Lời tình thơ thật thanh cao
Lệ rơi cơ hồ ướt đẫm
Khiến đôi gò má xanh xao
Chúa quên em đang sầu khổ
Buồn thương đôi mắt hững hờ
Thánh kinh sao không nhắc nhở
Em đành thổ lộ vào thơ
Trang thơ cất trong Kinh thánh
Kiếp này quên tới đời sau
Giọt sầu lung linh, lấp lánh
Chúng mình quên bẵng tình nhau...
Cao Mỵ Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét