Bao nhiêu bến chẳng cho ta gặp người
Sao không để lại nụ cười
Để dành an ủi một đời lang thang
Rưng rưng tiếng hát cung đàn
Đêm đêm thao thức mơ màng bóng ai
Dặm buồn đom đóm thôi bay
Sương giăng mờ mắt vòng tay lạnh đầy
Rượu buồn chưa đủ đắng cay
Thuốc buồn chưa đốt khói bay hững hờ
Đất lành chim đậu nhởn nhơ
Mà sao hoa héo cuối bờ thân quen
Ngày xưa cùng sách cùng đèn
Chung trường chung lớp hờn ghen làm hòa
Bây giờ đã mất quê nhà
Lênh đênh bể thẳm non xa mịt mùng
Hết vui chung hết sầu chung
Chỉ còn kỷ niệm vô cùng xót đau
Tình nào dành để mai sau
Nợ nào dành trả cho nhau mộng hồng
Thương mênh mông nhớ mênh mông
Hay là hoa chết ngập lòng hoang vu
Hay là nắng bỏ rừng thu
Hắt hiu xác lá ngục tù mắt nai
Mưa đau tay trắng tóc dài
Nắng đau gót nhỏ gió bay áo buồn
Không đường hoa không sân trường
Chỉ còn cỏ úa ven đường lạ quen
Không trăng sao không ánh đèn
Trước sau đen tối sang hèn gặp nhau
Nghìn năm đất lạnh không màu
Biết đâu trong đục mai sau mà chờ
Nghẹn ngào tìm lại vườn thơ
Chỉ nghe lá rụng cuối bờ biệt ly
Không kẻ ở không người đi
Rêu xanh áo ngủ rèm mi điêu tàn….
MD 01/17/04
LuânTâm
cay đắng
Trả lờiXóa